Ngày ba của đứa bạn bị ốm nằm viện, tôi vào thăm. Có lẽ, đây không phải là lần đầu tiên tôi vào thăm người thân của bạn bị ốm, nhưng hôm nay tôi chợt thấy chạnh lòng khi nghĩ đến ba mẹ mình ở quê. Đi học xa nhà rồi ở lại thành phố làm việc, cũng vì nhiều lý do khách quan và chủ quan nên những lần ba mẹ ốm đau, tôi không có thời gian để chăm sóc, cũng không mua được món quà động viên.
Có lần về phép, tôi không mang theo món quà nào cả vì nghĩ rằng, Đà Nẵng và quê mình cách nhau không bao xa, những gì ở đây có, thì ở quê cũng có. Hôm vào lại thành phố, tôi nhờ mẹ mua giùm một ít mè xửng Huế làm quà cho mấy đứa bạn. Chiều hôm đó, tôi thấy mắt mẹ thoáng buồn nhưng không hiểu tại sao. Sau một lúc suy nghĩ, tôi mới ngớ ra, mình đã không mua quà tặng ba mẹ, tuy đó chỉ là những món quà nhỏ thể hiện tấm lòng với công sinh thành dưỡng dục.
Chiều nay, những tia nắng ấm áp bắt đầu le lói ở ngoài hiên nhà. Mọi người chen nhau mua sắm Tết. Hòa chung dòng người trong siêu thị, tôi cũng đang tìm mua những món quà nho nhỏ làm quà cho ba mẹ khi về quê đón Tết.
BĂNG CHÂU