Rằm Trung thu sắp về. Những quầy hàng đã ăm ắp bánh Trung thu, ăm ắp đồ chơi em nhỏ đủ màu hấp dẫn. Đã đi qua tuổi thơ lâu rồi vậy mà cảm giác náo nức đợi rằm Trung thu vẫn nguyên vẹn ở trong em. Em nhớ trái bưởi vàng treo lúc lỉu trên cây nhà ngoại, mỗi lần đến rằm tháng Tám ông lại hái xuống cho bà thắp hương. Em nhớ những chiếc xe đạp chở đầy trái hồng chín đỏ mỡ màng từ con đường quê ra chợ phố. Em nhớ vị cốm thơm thơm hương nếp mới. Và em nhớ một kỷ niệm thật dễ thương...
Hồi ấy em là cô tân sinh viên ngỡ ngàng với mọi thứ ở thành phố lớn. Tối Trung thu, đám bạn trong phòng, đứa về quê, đứa đi làm thêm, mình em trùm chăn khóc nhớ nhà. 10 giờ, cô bạn đầu tiên trong phòng ào về, dúi vào tay em hộp bánh Trung thu sang trọng, ríu rít kể chuyện. Bạn nói, hộp bánh này là công ty tặng nhân viên. Hộp bánh đắt tiền lắm nên nhiều người dành bán lại cho khách hàng. Em hỏi sao bạn không làm như vậy, cũng thêm được một ít tiền ăn. Bạn cười giòn tan, bán thì dễ, chứ mua lại thì khó lắm, biết khi nào mình mới đủ tiền mua. Thôi để cho phòng mình ăn cho biết vị bánh Trung thu 5 sao. Rồi bạn mở hộp, đưa cho em chiếc bánh đẹp nhất. Em ăn bánh Trung thu nhưng không cảm nhận được miếng bánh sang trọng ấy ngon thế nào, chỉ thấy mặn mặn nước mắt nghẹn ngào vì thương bạn.
Sau này khi đã ra trường, đi làm, em đi qua nhiều Trung thu khác, em có tiền mua những loại bánh đẹp mắt, đắt tiền nhưng em biết mình sẽ không thể nào mua được hộp bánh thơm thảo của cô bạn đáng yêu ngày trước. Đó là hộp bánh đắt giá nhất - món quà của tình bạn và lòng yêu thương em đã được nhận.
Em cám ơn món quà của mùa thu năm ấy. Món quà đã nhắc em cần trân trọng những giá trị đời thường nhỏ bé. Em dặn mình đừng bỏ quên những tấm lòng giản dị như bỏ quên hạt bụi nhỏ ven đường. Em tin từ những hạt bụi ấy, người ta biết sống đẹp hơn. Tựa như loài trai dưới biển chắt chiu bao hạt cát rất nhỏ để cho đời một viên ngọc sáng.
Tản văn: Thu Hằng