Mối tình định mệnh của một cựu tử tù
Chuyện đời phạm nhân Đinh Ngọc Dương (SN 1972, quê Nam Định), cải tạo tại Trại giam số 3, Nghệ An lâm ly như trên phim ảnh. Dương đang háo hức chờ ngày mãn hạn tù để xây dựng hạnh phúc với tình yêu đích thực của mình.
[links()]Nước mắt ngày xuống xe tử thần (Kỳ 18): Mối tình định mệnh của một cựu tử tù
Vì thất tình nên đi... buôn ma túy, bị tuyên án tử hình rồi may mắn được ân giảm, mang án tù chung thân vẫn được người yêu cũ nặng lòng yêu thương - chuyện đời phạm nhân Đinh Ngọc Dương (SN 1972, quê Nam Định), cải tạo tại Trại giam số 3, Nghệ An lâm ly như trên phim ảnh. Hơn 13 năm thụ án, Dương đang háo hức chờ ngày mãn hạn tù để xây dựng hạnh phúc với tình yêu đích thực của mình.
Chân dung gã giang hồ lụy tình
Đẹp trai, tính tình phóng khoáng, nói năng lưu loát, có duyên - cái câu thành ngữ “trai Nam Định” nổi tiếng một thời có vẻ như “chuẩn không cần chỉnh” khi dùng để nói về Đinh Ngọc Dương. Bố mẹ đều là công nhân nhà máy dệt nhưng Dương không “chân chỉ hạt bột” như các anh chị em khác trong gia đình.
Từ nhỏ, Dương đã thể hiện rõ cá tính phóng khoáng, lang bạt, lười học, ham chơi. Bố mẹ Dương vì mải lo cơm áo gạo tiền nên cũng không quan tâm sát sao được cậu quý tử.
Học đến lớp 7, Dương tự ý bỏ học, theo bạn bè gia nhập vào đội ngũ “con buôn” ở khắp các khu vực ga Nam Định, chợ Mỹ Tho, chợ Rồng để kiếm tiền tiêu xài. Để trụ được vững vàng trong môi trường cạnh tranh khốc liệt đó, Dương đã phải xông pha trong đủ các vụ ẩu đả, đấm đá để khẳng định bản lĩnh giang hồ. Khi đã thành một kẻ cũng có máu mặt trong đám dân chơi choai choai ở Thành Nam, Dương gia nhập vào hội buôn chuyến đường dài từ Nam Định vào TP.Hồ Chí Minh.
Trong thời gian hắn đi buôn chuyến đường dài, xe hay dừng nghỉ ở TP.Vinh (Nghệ An). tại thành phố miền Trung xinh đẹp đầy nắng gió này, Dương đã "trúng mũi tên tình ái" - một mối tình theo Dương nói là định mệnh của cuộc đời. “Đối tác” là một cô gái xinh đẹp, hiền thục, có học thức lại con nhà gia giáo - xem ra có vẻ trái ngược hoàn toàn với Dương.
Thế mà nàng lại đắm say dáng vẻ phong trần, tính tình phóng khoáng và không kém phần hài hước, dí dỏm của Dương. Dù hai người chỉ được gặp nhau chớp nhoáng ở Vinh trong lúc thời gian xe dừng chờ nhưng họ cũng đã kịp trò chuyện, hẹn hò, gửi gắm cho nhau biết bao tâm sự.
Tình yêu như có phép màu biến một kẻ giang hồ bụi bặm thành thi sĩ mơ mộng, trong những tháng ngày vất vả lăn lộn ngược xuôi buôn chuyến đó, Dương từng ấp ủ dự định sẽ mua được một ngôi nhà nhỏ bên dòng sông Lam thơ mộng, hắn sẽ là bóng tùng vững chãi suốt đời che chở cho nàng và những đứa trẻ xinh xắn, dễ thương của hai người.
Vì thất tình, sa vào tội phạm
Nhưng đúng vào lúc tình yêu đó đến hồi mãnh liệt khiến họ cảm thấy không thể sống thiếu nhau thì lại bị gia đình nàng ngăn cấm. Là bởi cha mẹ nàng phát hiện ra tiểu thư nhà mình trong khi có biết bao công tử con nhà quyền quý theo đuổi mà lại đi yêu một gã buôn chuyến lông bông. Thế là cha mẹ nàng ra sức cấm cản. Sau những chuyến buôn đường dài mệt mỏi, Dương đến tìm nàng trong nỗi nhớ điên cuồng rồi lại thất vọng ra về.
Một mặt áp dụng chính sách “cấm vận” Dương, một mặt cha mẹ nàng gấp rút kén cho con gái một đám thật môn đăng hộ đối. Dạo đó, Dương còn trẻ, còn lông bông lang bạt nên chưa đủ đủ bản lĩnh để bảo vệ tình yêu của mình. Còn nàng là gái, phận làm con nàng không dám trái lời mẹ cha. Ngày nàng lên xe hoa theo sự sắp đặt của gia đình, Dương không có mặt.
Nhưng sau này hắn nghe người ta kể lại, nàng đã phải “thềm hoa một bước, lệ hoa mấy hàng” để theo chồng. Con tim Dương nhói đau, hắn rơi vào trạng thái thất tình, bi lụy. Rất nhiều ngày sau đó, dù biết “ván đã đóng thuyền” nhưng mỗi khi buồn chán, tuyệt vọng, Dương lại tìm về Vinh, chỉ với mong manh hy vọng được gặp lại nét dáng yêu thương ngày cũ.
Và rồi trong một lần vào Vinh để tìm lại mối tình vô vọng ấy, Dương sa ngã. Hắn nhận vận chuyển giúp cho một đối tượng không rõ danh tính bọc ma túy có trọng lượng 311,9 gr hê-rô-in và bị công an bắt quả tang. Hiểu biết hạn chế, Dương chỉ lờ mờ nhận ra việc mình cầm giúp ma túy là trái pháp luật nhưng không ngờ rằng hành vi đó đã phạm vào tội chết.
Đinh Ngọc Dương từng bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên án tử hình vì tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” và bị TAND TC tuyên y án sơ thẩm. Quãng thời gian tăm tối tưởng như đã bước một chân đến thế giới của Diêm Vương đó, Dương vẫn quay quắt nhớ người yêu cũ dù đã nhủ lòng rằng giờ số phận nàng đã an bài, hắn không có quyền khuấy động.
Thậm chí, hắn "bắn tin" cho nàng biết hắn đã thi hành xong bản án án tử hình. Nhưng lòng Dương vẫn nhói đau, hoảng sợ khi nghĩ có lẽ nào đến lúc đi trả án hắn vẫn không được gặp lại nàng - tình đầu và cũng là mối tình duy nhất của hắn.
Từ phòng biệt giam của Trại tạm giam Nghi Kim (Nghệ An), Đinh Ngọc Dương đã viết đơn xin tha tội chết gửi lên Chủ tịch nước và phấp phỏng đợi chờ, hy vọng. Số phận đã mỉm cười với Dương vào năm 2002, hắn được Chủ tịch nước quyết định ân giảm từ án tử hình xuống án tù chung thân.
Đến bây giờ Dương vẫn không quên được cảm giác sung sướng tưởng đến vỡ con tim khi được tháo cùm chân, rời phòng biệt giam để chuyển về cải tạo tại Trại giam số 3 (Tân Kỳ, Nghệ An). Khi cha mẹ, anh em bạn bè đến thăm, chia sẻ niềm vui tiếp tục được sống với Dương, thì trong lòng hắn chỉ canh cánh nhớ đến nàng, và chỉ mong muốn được báo tin vui này cho nàng biết.
Tình yêu hồi sinh
Đối với nhiều phạm nhân, khi phải thụ án tù đồng nghĩa với việc cơ hội về hạnh phúc, tình yêu cũng sẽ tuột khỏi tầm tay họ. Ở các trại giam, việc các phạm nhân bị vợ hoặc chồng gửi đơn xin ly hôn vắng mặt đã là chuyện ngày thường. Tuy nhiên, trường hợp của Đinh Ngọc Dương có vẻ như là một ngoại lệ. Dương - một phạm nhân phải mặc áo sọc, ăn cơm tù cho cái án đằng đẵng được gọi là tù chung thân mà vẫn có người yêu sống yêu chết, hẹn thề đợi đến ngày Dương mãn hạn để thành đôi lứa...
Điều bất ngờ và cảm động nhất là người phụ nữ yêu Dương đó chính là nàng - nhân vật nữ trong mối tình định mệnh. Nàng lấy chồng nhưng vẫn chôn chặt trong tim mối tình đầu ngang trái như lời một bài hát: “Đời người con gái/ Ước mơ đã nhiều/ Trời cho không được mấy/ Đến khi lấy chồng/ Chỉ còn lại mối tình mang theo...”.
Cuộc hôn nhân không tình yêu đã khiến nàng thành lỡ dở. Ly hôn xong, nàng vào TP.Hồ Chí Minh lập nghiệp để làm lại cuộc đời. Nàng vẫn khôn nguôi nhớ về Dương nhưng nghĩ mình không còn xứng đáng với Dương nên không dám. Vào năm 2005, ở thành phố phương Nam, tình cờ nàng gặp một người quen của Dương và lúc đó mới biết được thông tin Dương vừa thoát tội chết, đang cải tạo ở Nghệ An quê nàng.
Lập tức, nàng bắt xe đò vượt hàng ngàn cây số về tận Tân Kỳ thăm Dương trong một cuộc gặp gỡ đong đầy nước mắt. Với Dương, đó là khoảnh khắc hạnh phúc tuyệt vời nhất khi tình yêu được hồi sinh, nó tựa như cảm giác khi hắn ta được thoát án tử hình.
Đinh Ngọc Dương phấn khởi cho biết, hắn đã được giảm từ án tù chung thân xuống án tù có thời hạn với mức 20 năm tù. Đến nay Dương đã thụ án được hơn 13 năm, cứ đà này chắc Dương chỉ còn phải cải tạo vài năm nữa là mãn hạn. Năm nay Dương đã ngót nghét 40 tuổi, khi ra tù tuy không còn trẻ nữa nhưng cũng chưa muộn để làm lại cuộc đời. Tình yêu của nàng sẽ là động lực giúp Dương rút ngắn chặng đường về với cuộc đời lương thiện.
Hạnh Nguyên
(Còn tiếp)
