Mối tình đầu sâu nặng

Mọi người thường nói rằng: mối tình đầu là mối tình trẻ con và khờ khạo nhất, rồi cũng sẽ nhanh chóng qua đi. Nhưng đối với tôi đó là mối tình ghi dấu ấn sâu đậm nhất, để lại bao nhiêu dư vị ngọt ngào lẫn xót xa...

Mọi người thường nói rằng: mối tình đầu là mối tình trẻ con và khờ khạo nhất, rồi cũng sẽ nhanh chóng qua đi. Nhưng đối với tôi đó là mối tình ghi dấu ấn sâu đậm nhất, để lại bao nhiêu dư vị ngọt ngào lẫn xót xa mà đã bao năm trôi qua rồi, mỗi khi nhớ lại thì những kỷ niệm ấy lại ùa về, mang theo bao nỗi day dứt khôn nguôi. Giá như anh… mối tình đầu của tôi ơi!

Anh là một học sinh hơi cá biệt vì ham chơi hơn ham học. Chính sự cá biệt ấy của anh mà tôi bị xếp ngồi kế bên để kèm anh học. Lúc ấy tôi thất vọng vô cùng vì không thích ngồi cạnh anh, nhưng rồi những lúc gần nhau và tìm hiểu thêm về anh tôi mới biết được anh rất hay quan tâm đến tôi và là một con người sống tình cảm.

Mỗi buổi đến trường hay về nhà anh đều kiên trì đi theo cho đến khi tôi chịu ngồi lên xe cho anh chở mới thôi. Dù tôi chỉ bệnh một chút hoặc hôm nào đi học trông tôi không được hoạt bát, vui vẻ như mọi ngày thì anh đều biết hết và luôn tỏ ra lo lắng cho tôi từng chút một. Bố mẹ tôi vì không muốn tôi mất tập trung học hành khi có một anh chàng mỗi ngày đều đến đợi chờ, đưa đón tôi đi học nên đã tỏ ra khó chịu với anh vô cùng.

Mô tả ảnh.
Thật khó có người con trai nào có lòng kiên trì theo đuổi một cô bạn gái mà phải chịu đựng sự cấm đoán quyết liệt như bố mẹ tôi đã làm với anh. Vậy mà anh vẫn chẳng nản lòng, chịu đựng tất cả . Chính điều ấy mà anh đã chinh phục được trái tim tôi. Tôi dần dần thay đổi suy nghĩ của mình, thường xuyên mơ về anh, về những buổi tan trường cùng sánh bước bên nhau trên con đường rợp bóng mát với biết bao kỷ niệm, cùng chia sẻ vui buồn trong học tập và trong cuộc sống. Chúng tôi hiểu nhau nhiều hơn và đến giữa năm lớp 12 thì tôi đã yêu anh. Yêu rất nhiều. Một tình yêu thật đẹp!

Ra trường, tôi lên Đà Lạt học đại học. Chúng tôi vẫn tiếp tục giữ gìn tình yêu trong sáng ấy của mình mặc dù không ai nói lời hứa hẹn nào. Thời gian ấy việc liên lạc bằng điện thoại cũng rất ít nên những lá thư là minh chứng tình yêu lãng mạn và sống động nhất của chúng tôi. Cứ đều đặn mỗi tuần tôi và anh lại gửi cho nhau một lá thư và duy trì suốt 4 năm tôi học đại học.

Chúng tôi sống ở hai nơi xa nhau hàng mấy trăm cây số nên tình cảm nhớ nhung dành cho nhau rất nhiều. Có những khi nhớ anh ấy đến mức đêm nằm khóc mà không làm sao gặp được. Tôi cố gắng nuôi dưỡng tình yêu của mình bằng cách ôn lại những kỷ niệm đẹp qua những trang thư gửi cho anh và chú tâm học tập để không còn quan tâm đến người con trai nào khác. Đáp lại tôi là tình cảm anh dành cho cũng tha thiết không kém.

Có những lá thư anh gửi dài dằng dặc hết tám trang vở học trò mà vẫn chưa thỏa nỗi lòng nhớ nhung tôi, hoặc có khi chỉ vỏn vẹn bên trong lá thư ấy là hình hai chiếc vòng cuộn bằng giấy bạc được cột chặt lại với nhau với lời nhắn nhủ: “mình sẽ mãi mãi gắn kết với nhau như hai chiếc vòng này và không bao giờ rời xa nhau nhé!”. Tôi thấy mình như bay bổng lên mây, xúc động xen lẫn hạnh phúc vô cùng khi có người thương yêu tôi như thế! dù xa xôi cách trở cả địa lý và một khoảng thời gian không thể nói là ngắn mà vẫn chỉ yêu có mình tôi, chờ đợi tôi. Thế nên tôi tự nhủ với mình là sẽ mãi mãi yêu anh và lựa chọn anh mà thôi.

Và có lẽ tôi cũng sẽ mãi đeo đuổi ước mộng tương lai với người yêu của mình nếu cuộc sống không đưa đẩy và xô anh đi theo một hướng khác không cùng suy nghĩ với tôi nữa. Anh vướng vào tệ nạn bia rượu, thuốc lá và theo bạn bè chơi nhiều hơn học. Điều mà anh giải thích rằng do quá buồn khi xa tôi nên bạn bè là chỗ dựa tinh thần giúp anh vượt qua những nỗi nhớ mong và chờ đợi. Tôi chỉ biết hy vọng rằng bằng tình yêu và những lời khuyên chân thành của tôi sẽ giúp anh thay đổi.

Tình yêu ấy của tôi vẫn giữ gìn trọn vẹn cho anh sau nhiều năm dài với niềm mong mỏi rằng: anh- dù có khiếm khuyết ấy nhưng vẫn yêu tôi, chỉ có một mình tôi thì điều ấy cũng an ủi tôi nhiều. Nhưng rồi thời gian trôi đi, thực tế cho tôi biết rằng sức mạnh tình yêu của tôi vẫn không đủ để níu kéo anh về cho mỗi riêng tôi. Dù rằng anh rất yêu tôi nhưng anh còn yêu cả những thứ mà anh cho rằng: “xin em đừng bắt anh lựa chọn vì anh không thể nào bỏ được rượu bia, thuốc lá, những cuộc vui cùng bạn bè, cũng như anh không thể nào sống thiếu em được”.

Từ đó chúng tôi xa nhau

Tôi chủ động từ bỏ mối tình đầu của mình. Anh đã buồn, suy sụp rất nhiều. Trước khi chia tay anh còn nói với tôi một câu mà chính câu nói ấy làm cho tôi day dứt mãi không sao quên được, rằng: “ngoài em ra, có lẽ sau này anh sẽ không lấy vợ nữa”.

Anh đã khóc thật nhiều và tôi cũng vậy. Chúng tôi chia tay nhau trong nước mắt. Tình yêu là gì mà nó khiến hai con người dù xa xôi cách trở vẫn một lòng hướng về bên nhau, vậy mà khi ở gần sát bên nhau lại mong manh, dễ vỡ? Tôi vẫn không sao lý giải được tại sao tình yêu của mình lại tan vỡ mà không ai níu giữ lại được.

Bốn năm sau tôi lấy chồng.

Ngày lên xe hoa tôi khóc thật nhiều khi bất ngờ nhìn thấy anh đứng nơi cuối đường ngóng nhìn theo tôi.

“Anh vẫn chưa quên được tôi sao?”

“Anh yêu tôi nhiều đến thế sao không thể vì tôi mà thay đổi?”

“Anh đã yêu bản thân mình nhiều hơn là yêu tôi hay chính tôi là kẻ quá ích kỷ?”

Hàng loạt câu hỏi cứ xoáy trong đầu cùng sự xúc động mạnh mẽ khiến tôi không sao kìm nén được. Nước mắt tôi cứ tuôn rơi nhưng không ai biết. Ngay cả chồng tôi cũng không biết được vì sao tôi buồn và khóc nhiều như thế! Đó là một bí mật mà tôi vẫn giữ kín trong lòng cho tới bây giờ.

Đã bảy năm trôi qua kể từ khi tôi lập gia đình nhưng đến nay anh vẫn chưa chọn ai để làm bến đỗ cho cuộc đời mình. Anh vẫn một mình một bóng đi về. Chẳng lẽ anh vẫn giữ nguyên câu nói ngày nào “ngoài em ra, có lẽ sau này anh sẽ không lấy vợ nữa” mà anh đã nói với tôi sao?

Tôi chỉ mong anh được hạnh phúc để lòng tôi nhẹ nhàng hơn. Nhưng tôi chẳng thể làm gì được cho anh khi giờ đây quá khứ đã khép lại, tất cả chỉ còn là kỷ niệm- một kỷ niệm không thể phôi phai mà tôi luôn trân trọng và cất giữ ở một nơi sâu thẳm trong trái tim mình. Nhưng cứ mỗi một mùa xuân đi qua, lớp chúng tôi có dịp gặp mặt lại nhau và nhìn thấy anh như vậy tôi vẫn không tránh khỏi xót xa trong lòng. “Giá như anh… mối tình đầu của tôi ơi!”

Theo TTOL

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự, chứng kiến Lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Anh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị COP26 và làm việc tại Anh: Ký kết thỏa thuận hợp tác trị giá hàng tỷ USD

(PLVN) - Nhân chuyến tham dự Hội nghị COP26 và làm việc tại Vương quốc Anh, chiều 31/10 (giờ địa phương), tại thành phố Edinburg, Scotland, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự, chứng kiến lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, năng lượng, y tế, giáo dục, đào tạo, bảo vệ môi trường, thể thao... của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Anh.

Đọc thêm

Giảm tải mật độ, hạn chế lây nhiễm trong khu cách ly

làm thủ tục tiếp nhận công dân vào khu cách ly tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô. Ảnh: báo Lao động (chụp tháng 2/2020)
(PLVN) - Những ngày vừa qua, số ca F1 chuyển biến thành F0 tăng nhanh nên TP Hà Nội đã chỉ đạo xét nghiệm toàn bộ số F1 đang cách ly để sàng lọc, rà soát mà không cần chờ đủ thời gian 7 ngày theo quy định. Qua xét nghiệm đã xác định thêm 27 ca bệnh chuyển từ F1 thành F0.

Những nữ Công an tỉnh Phú Thọ nhiệt huyết trong công việc

Chiến sỹ Cảnh sát nhập dữ liệu thông tin của người dân.
(PLVN) - Trong bất kể lĩnh vực công tác nào, thì những “bông hồng thép”- nữ cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Phú Thọ đều luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.