Mối nguy từ những đống rác Mỹ phát tán khắp thế giới

Mỗi năm Mỹ thải ra hơn 34 triệu tấn rác nhựa
Mỗi năm Mỹ thải ra hơn 34 triệu tấn rác nhựa
(PLVN) - Cuộc điều tra toàn cầu của tờ báo Anh Guardian phát hiện hàng trăm nghìn tấn nhựa Mỹ được chuyển tới nhiều nước đang phát triển để tận dụng nguồn lao động giá rẻ. Quy trình tái chế bẩn thỉu, chủ yếu dựa vào thủ công này gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe cộng đồng và môi trường nước sở tại.

Năm ngoái, 68.000 container vận chuyển nhựa tái chế từ Mỹ được xuất sang các nước đang phát triển, nơi xử lý hơn 70% rác thải nhựa của chính nước đó. Các điểm nóng mới nhất để xử lý nhựa tái chế Mỹ là một số quốc gia nghèo nhất thế giới như Bangladesh, Lào, Ethiopia, Senegal, những nơi cung cấp lao động giá rẻ và quy định bảo vệ môi trường chưa thực sự nghiêm ngặt.

Ở một số nơi như Thổ Nhĩ Kỹ, dòng rác thải nước ngoài tăng lên làm gián đoạn nỗ lực xử lý rác thải nhựa địa phương. Khi những quốc gia này bị quá tải, hàng nghìn tấn rác thải nhựa bị mắc kẹt ở Mỹ.

Thất bại trong hệ thống tái chế làm tăng cảm giác khủng hoảng về ngành nhựa, từng được coi là "chất liệu kỳ diệu" có mặt trong từ bàn chải đánh răng tới mũ du hành không gian, nhưng đang xuất hiện với số lượng khổng lồ trong đại dương và thậm chí trong hệ thống tiêu hóa con người.

Lo ngại trước rác thải nhựa, 187 quốc gia đã ký hiệp ước trao quyền cho các quốc gia thành viên ngăn chặn nhập khẩu rác nhựa ô nhiễm hoặc khó tái chế. Một số quốc gia không tham gia hiệp ước, trong đó có Mỹ.

“Kỷ lục” Mỹ thải 34,5 triệu tấn rác nhựa/năm

"Người ta không biết chuyện gì xảy ra với rác mình vứt đi", Andrew Spicer, giảng viên về trách nhiệm xã hội ở Đại học Nam Carolina kiêm chuyên gia cố vấn bang về rác thải nhựa, cho hay. "Họ nghĩ rằng mình đang cứu rỗi thế giới, nhưng ngành tái chế quốc tế coi đó là con đường kiếm tiền. Không có quy chế toàn cầu về tái chế rác, chỉ có một thị trường lớn, bẩn thỉu, cho phép một số công ty tận dụng kẽ hở luật pháp thế giới".

Nhựa bắt đầu sử dụng đại trà từ những năm 1950 và đến nay ở Đảo rác Thái Bình Dương, nó còn phổ biến hơn sinh vật phù du. Một số nước trên thế giới đã cấm nhựa gây ô nhiễm như ống hút, túi nilon mỏng, trong khi nước Mỹ vẫn tạo ra 34,5 triệu tấn rác thải nhựa mỗi năm, đủ để lấp đầy 1.000 sân vận động.

Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ, trong số 9% nhựa Mỹ được tái chế năm 2015, Trung Quốc đại lục và đặc khu Hong Kong xử lý hơn một nửa, tương đương 1,6 triệu tấn/năm. Họ phát triển ngành công nghiệp thu gom và tái sử dụng những loại nhựa có giá trị nhất để sản xuất đồ dùng và bán lại cho phương Tây.

Nhưng phần lớn những gì nước Mỹ xuất đi đều là nhựa ô nhiễm chứa thực phẩm hoặc chất bẩn, hay nhựa không thể tái chế và cách xử lý là chôn lấp. Trong bối cảnh lo ngại về môi trường và sức khỏe ngày càng tăng, Bắc Kinh đã cấm nhập mọi loại rác thải nhựa từ cuối năm 2017.

Sau lệnh cấm của Trung Quốc, rác thải nhựa Mỹ trở thành "củ khoai nóng" toàn cầu, giống như quả bóng được chuyền từ nước này sang nước khác. Dữ liệu hồ sơ của Cục Điều tra Dân số Mỹ cho thấy Mỹ vẫn đang vận chuyển hơn một triệu tấn chất thải nhựa ra nước ngoài, đa số tới những nơi đang ngập chìm trong rác thải nhựa.

Năm 2018, 68.000 container vận chuyển nhựa tái chế từ Mỹ được xuất sang các nước đang phát triển
 Năm 2018, 68.000 container vận chuyển nhựa tái chế từ Mỹ được xuất sang các nước đang phát triển

Các chuyên gia cảnh báo nhiều quốc gia xếp hạng kém về xử lý rác thải nhựa. Một nghiên cứu do Jenna Jambeck, chuyên gia đại học Georgia cho thấy Malaysia, nước nhận nhiều rác nhựa của Mỹ nhất sau lệnh cấm của Trung Quốc, không thể xử lý 55% rác nhựa trong nước, nghĩa là rác bị đổ thẳng ra biển hoặc chôn lấp không đúng cách. Tỷ lệ xử lý rác thải nhựa chưa đúng cách ở Indonesia là 81%.

Hành trình xuyên lục địa

Khi những quốc gia như Malaysia và Thái Lan cấm nhập khẩu, rác nhựa tìm đường sang đất nước mới. Các lô hàng bắt đầu chuyển sang Campuchia, Lào, Ghana, Ethiopia, Kenya và Senegal, nơi trước đây chưa từng xử lý rác nhựa Mỹ.

Suốt nửa cuối năm 2018, các tàu container mỗi tháng chở khoảng 260 tấn nhựa phế liệu của Mỹ tới thị trấn ven biển Sihanoukville của Campuchia, nơi mặt biển đầy rác nhựa nổi lềnh bềnh giống hệt một tấm thảm phủ polymer lấp lánh.

Làm thế nào để rác thải nhựa từ Mỹ tới được một ngôi làng ở Đông Nam Á? Nó vượt qua mạng lưới vận chuyển xuyên đại dương và lục địa, đôi khi là trái phép và ít người tiêu dùng hiểu được vai trò của nó. 

Điểm dừng chân đầu tiên của nhựa trong hành trình nhiều tháng là một cơ sở tái chế, nơi nó được phân loại dựa theo hình thái như chai soda, hộp sữa, hộp đựng đồ, và sẵn sàng để bán.

Rác nhựa là một loại hàng hóa, các nhà môi giới tái chế tìm kiếm khắp nước Mỹ và nước ngoài cho những người muốn mua để nấu chảy nó, biến nó thành dạng viên nén và từ viên nén thành vật dụng mới.

Trước đây, vận chuyển nhựa tới châu Á mang ý nghĩa kinh tế, bởi các công ty vận chuyển hàng hóa Trung Quốc tới Mỹ thường chở hàng nghìn container rỗng về Trung Quốc. Trong trường hợp không chở hàng Mỹ, họ sẵn lòng vận chuyển nhựa tái chế Mỹ sang Trung Quốc với giá thấp nhất.

Steven Wong, doanh nhân Hong Kong, là một trong những người trung gian kết nối ngành tái chế nhựa Mỹ với khách hàng quốc tế. "Có lúc tôi là một trong những nhà xuất khẩu nhựa lớn nhất thế giới", ông giới thiệu về công việc kinh doanh trị giá hàng triệu đôla. Giờ công ty Fukutomi Recycling của Wong đang ngập trong nợ nần.

Vấn đề của Wong không phải do thiếu nguồn cung. Mỗi tháng, hàng nghìn container vận chuyển nhựa có thể tái chế chất đống khắp Mỹ. Ông cũng không lo lắng về nhu cầu sử dụng nhựa giảm. Các nhà máy ở Trung Quốc rất cần mua nhựa để sản xuất thành vô số sản phẩm mới, từ đồ chơi, khung tranh tới đồ làm vườn.

Điều khiến doanh nghiệp của Wong đi xuống là nhiều quốc gia đã phát triển ngành công nghiệp tái chế, sau khi các nhà khai thác vô đạo đức mở cơ sở, hoạt động với giá rẻ nhất có thể mà không quan tâm đến môi trường hay người dân địa phương. "Trong ngành này, nếu làm đúng cách, bạn sẽ bảo vệ môi trường", Wong nói. "Nếu làm sai, bạn sẽ phá hủy môi trường".

Lợi nhuận của ngành này cũng giảm sút. Wong cho hay mỗi tấn phế liệu nhựa từ một nhà máy tái chế ở Mỹ giá 150 USD. Sau khi chuyển ra nước ngoài, bán cho nhà  máy xử lý thành dạng viên và chuyển tới nhà máy, người bán có thể ra giá 800 USD mỗi tấn.

Tuy nhiên, giá nhựa nguyên chất có chất lượng cao hơn chỉ từ 900 tới 1.000 USD một tấn. Wong tin rằng câu trả lời cho tương lai nằm ở chỗ tìm ra cách xử lý nhựa tại nơi gần với Mỹ hơn. 

Còn tại những nơi chưa từng nhìn thấy số lượng rác nhựa lớn của Mỹ như vậy, người dân địa phương đang dở khóc dở cười. Ở Philippines, mỗi tháng có 120 container chuyển đến Manila và một khu công nghiệp từng là căn cứ quân sự cũ của Mỹ ở Vịnh Subic. Chúng chứa đầy nhựa phế liệu từ Los Angeles, Georgia và cảng Newark ở New York.

Từ cảng Manila, dữ liệu hải quan Philippines cho thấy một số lô hàng nhựa của Mỹ được chuyển tới thành phố Valenzuela ở ngoại ô thủ đô Philippines. Nơi đây được gọi là "Thành phố Nhựa" và người dân ngày càng lo ngại về số lượng nhà máy tái chế mọc lên trong cộng đồng.

Hôi hám, bệnh tật, ô nhiễm, nhưng tái chế rác đem lại thu nhập lớn cho vùng. Các quan chức và người dân được phỏng vấn đều cho rằng nhựa được xử lý ở đây đều là “nhựa của Philippines”. Không ai biết có nhựa của Mỹ trong đó. Đại diện cho các nhà máy tiếp nhận rác thải Mỹ cũng từ chối phỏng vấn.

Tác động kinh hoàng

Những ảnh hưởng xã hội và môi trường của ngành xuất khẩu nhựa Mỹ gây sốc cả với người trong ngành. Bob Wenzlau được coi là một trong những người sáng lập hệ thống thu gom rác đường phố Mỹ sau khi khởi động chương trình thu gom rác ở Palo Atlto, California từ năm 1976.

"Thu gom rác đường phố được bắt đầu với ý định tốt, tôi từng rất tự hào về nó", Wenzlau nói. Sau khi biết ảnh hưởng của nó, ông nói "tôi rất đau lòng bởi hệ thống này đang làm việc có hại".

Wenzlau mới thuyết phục được hội đồng thành phố Palo Alto thông qua luật yêu cầu các nhà thu gom rác phải báo cáo về hậu quả xã hội và môi trường của bất kỳ lô hàng tái chế nào ra nước ngoài.

Ngay tại San Francisco, nơi từ lâu được ca ngợi về năng lực tái chế rác thải cao, người đứng đầu nhà xử lý chất thải của thành phố cũng cho rằng hệ thống này đang thất bại. "Thực tế là có quá nhiều nhựa, quá nhiều chủng loại đang được tạo ra mà có rất ít thị trường cần vật liệu tái chế từ những loại nhựa này", chuyên gia Michael J Sangiacomo cho hay.

Công nhân trút bỏ xốp vụn vào máy nghiền trong cơ sở tái chế ở thành phố Valenzuela, phía bắc Manila.
Công nhân trút bỏ xốp vụn vào máy nghiền trong cơ sở tái chế ở thành phố Valenzuela, phía bắc Manila.

Tổ chức môi trường Gaia vừa công bố một nghiên cứu cho thấy ảnh hưởng tới con người tại những nơi nhập khẩu rác nhựa của Mỹ. "Tác động của ngành buôn bán nhựa sang các quốc gia thật kinh hoàng. Nguồn nước ô nhiễm, mất mùa, bệnh hô hấp do tiếp xúc khói nhựa và tội phạm có tổ chức gia tăng ở những khu vực tiếp xúc nhiều nhất với dòng nhập khẩu nhựa mới", trích báo cáo.

"Những quốc gia và người dân nhập khẩu rác Mỹ đang gánh tổn thất kinh tế, xã hội và môi trường do ô nhiễm gây ra và có thể những thế hệ tiếp theo vẫn phải chịu đựng", báo cáo nhấn mạnh.

Với nhiều chuyên gia, Malaysia là ví dụ đáng sợ nhất về cách ngành công nghiệp tái chế vượt tầm kiểm soát có thể nhấn chìm một quốc gia. Sau lệnh cấm nhập khẩu nhựa của Trung Quốc, Malaysia trở thành điểm đến của nhựa Mỹ và vẫn đang trả giá.

Mười tháng đầu năm 2018, Mỹ xuất khẩu 192.000 tấn nhựa sang Malaysia để tái chế. Nhiều nhà máy ở đây chỉ có giấy phép xử lý rác thải nội địa nhưng vẫn lén thu gom rác nhập khẩu, đa số xử lý bằng cách đốt nhựa trái phép, thải khói độc hại ảnh hưởng tới người dân sống gần nhà máy và bãi chôn lấp.

Hồi tháng 10/2018, chính phủ Malaysia tuyên bố ngừng cấp phép mới nhập khẩu rác thải nhựa và cấm nhập khẩu mọi loại rác nhựa trong vòng ba năm. Dù vậy, hàng nghìn tấn rác nhựa vẫn chất đống ở cảng, bị những kẻ kinh doanh vô đạo đức "bỏ của chạy lấy người".

Ngoại ô Jenjarom, thị trấn thuộc huyện Kuala Langat, nơi chính quyền địa phương đóng cửa 34 nhà máy trái phép hồi tháng 7/2018, một chủ đất đang vật lộn để loại bỏ đống rác nhựa dày ba mét do những kẻ nhập khẩu rác lậu bỏ lại. Khu đất gần đó cũng ngập trong nhựa nước ngoài, khi chủ một nhà máy tái chế rác người Trung Quốc thuê đất đã lặng lẽ bỏ đi sau khi Trung Quốc ra lệnh cấm nhập khẩu rác nhựa.

Còn việc nhập lậu rác thải Mỹ vẫn tiếp tục. Theo Bộ trưởng Năng lượng, Khoa học, Công nghệ, Môi trường và Biến đổi khí hậu Malaysia Yeo Bee Yin, nhiều chủ tàu chỉ cần thay đổi mã trên dữ liệu gửi hải quan để ngụy trang thành nhựa nguyên chất, loại không bị cấm, là có thể nhập được rác nhựa về nước.

Pang Song Lim, 44 tuổi, kỹ sư sống tại Sungai Petani, thị trấn nửa triệu dân ở bang Kedah, tây bắc Malaysia, nơi có khoảng 20 nhà máy tái chế nhựa trái phép. Mỗi ngày lúc hoàng hôn, Lim và gia đình lại chuẩn bị chống chọi mùi từ các nhà máy đốt rác. Mùi hôi thối lan đi khắp các hộ gia đình và trường học ở địa phương: "Một ngày nào đó, vùng đất này sẽ bị rác che phủ và không còn bóng người".

Ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhựa nhập khẩu từ Mỹ có thể đe dọa cả một ngành nghề. Từ khi Trung Quốc cấm nhập khẩu nhựa, lượng nhựa tái chế Thổ Nhĩ Kỳ nhập từ nước ngoài tăng vọt, từ 159 ngàn lên 439 ngàn tấn trong hai năm. Mỗi tháng khoảng 10 tàu chở nhựa tới cảng biển ở Istanbul và Adana, mang theo 2.000 tấn nhựa phế liệu giá rẻ của Mỹ mà Trung Quốc không muốn nhập nữa.  

Tuy nhiên, việc nhập khẩu rác tái chế nước ngoài "không kiểm soát và không giới hạn" khiến cho các nhà tái chế địa phương mất thị trường. "Nó giống như chúng ta có bột và nước nhưng thay vì tự làm bánh mỳ, chúng ta lại nhập bánh từ nước ngoài. Thật vớ vẩn?", một người nói. "Tôi muốn nói với người Mỹ rằng hãy tự tái chế rác trên đất các anh. Đừng cướp miếng cơm của chúng tôi và làm chúng tôi có nguy cơ chết đói".

Đọc thêm

Thay đổi lớn từ những hành động nhỏ

Lối sống xanh không chỉ là một xu hướng mà là một cách tiếp cận bền vững, giúp bảo vệ môi trường.
(PLVN) - Trong bối cảnh chuyển đổi năng lượng toàn cầu, mỗi hành động nhỏ hàng ngày của chúng ta đều có tác động lớn đến môi trường sống, góp phần vào việc giảm thiểu tác động xấu đến Trái đất.

Nỗ lực hơn nữa để tiếp nhận động vật hoang dã bị tịch thu từ buôn bán trái phép

Giải chạy thu hút hơn 300 vận động viên đến từ 26 quốc gia. (Ảnh: ENV)
(PLVN) - Ông Lương Xuân Hồng - Giám đốc Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã (ĐVHD) Hà Nội đã khẳng định điều này tại Giải “Chạy để cứu hộ ĐVHD” tại Việt Nam trong khuôn khổ Giải chạy “Song Hong Half Marathon” lần thứ 15 vừa được Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) phối hợp với Sporting Republic tổ chức.

Gấp rút hoàn thiện khung pháp lý về tín chỉ carbon

Ảnh minh hoạ.
(PLVN) -  Giai đoạn 2021 - 2025, Việt Nam đặt mục tiêu tạo ra 25 triệu tín chỉ carbon; là nhiệm vụ được lãnh đạo Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các Bộ, ngành triển khai thực hiện sau Hội nghị COP21 (năm 2015).

Thu lợi nhuận hàng trăm triệu đồng nhờ sáng kiến quản lý chất thải nhựa y tế

Sáng kiến quản lý chất thải nhựa y tế tại Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí (Quảng Ninh). Ảnh: Ngọc Nga
(PLVN) - Sáng kiến quản lý chất thải nhựa y tế đã giúp Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) thu về hàng trăm triệu đồng. Đây là đơn vị đầu tiên trong cả nước có giải pháp tái chế chất thải nhựa lây nhiễm bằng phương pháp hấp tiệt khuẩn hơi nước, mang lại hiệu quả về kỹ thuật, kinh tế, xã hội.

Ngày mai miền Bắc đón không khí lạnh

Ảnh minh hoạ: Ngọc Nga
(PLVN) - Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, khoảng ngày 6/12 bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Đông Bắc Bộ, sau đó sẽ tác động đến các khu vực khác.

Thả về biển cá thể đồi mồi dứa quý hiếm

Tình nguyện viên tiến hành cứu hộ cá thể rùa xanh.
(PLVN) - Ngày 5/12, thông tin từ Đội tình nguyện viên bảo tồn rùa biển xã Vĩnh Thái (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) cho biết, đã tổ chức thả cá thể đồi mồi dứa về với môi trường tự nhiên.

Tạo động lực thúc đẩy giao thông phát thải thấp

Xe máy xăng cũ là nguồn phát thải lớn gây ô nhiễm không khí. (Ảnh: DĐDN)
(PLVN) - Giao thông phát thải thấp đang trở thành ưu tiên trong chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam, với mục tiêu 100% phương tiện sử dụng năng lượng xanh vào năm 2050. Theo đó, tín chỉ carbon đang trở thành một trong những giải pháp cốt lõi nhằm tạo động lực đổi mới, đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch, hướng tới một hệ thống giao thông bền vững và hiện đại.