Mỏi mắt tìm hàng Việt
Trong khi nhiều nhà sản xuất hàng thời trang (quần áo, giày dép) trong nước đưa ra nhiều kế hoạch thu hút khách hàng nội địa, thì ngay tại các chợ-kênh phân phối gần gũi với người dân nhất, lại đầy rẫy hàng ngoại nhập. Cả người bán lẫn người mua, dù thích hay không thích hàng ngoại, cũng không có sự lựa chọn nào khác.
Trong khi nhiều nhà sản xuất hàng thời trang (quần áo, giày dép) trong nước đưa ra nhiều kế hoạch thu hút khách hàng nội địa, thì ngay tại các chợ-kênh phân phối gần gũi với người dân nhất, lại đầy rẫy hàng ngoại nhập. Cả người bán lẫn người mua, dù thích hay không thích hàng ngoại, cũng không có sự lựa chọn nào khác.
Thấy đẹp là mua
![]() | |
|
Theo ước tính của nhiều tiểu thương, hàng ngoại bán ở chợ thường chiếm trên 50% tổng lượng hàng. |
Chị Đinh Ngọc Trà (đường Đặng Dung) mua hàng tại chợ Hòa Khánh cho hay: “Khoảng 2 năm nay, tôi thấy hàng áo từ Sài Gòn về rất nhiều, giá rẻ, chỉ từ 50 nghìn đồng/một áo thun hoặc sơ mi. Nhưng chỉ mặc được vài lần là vải “xạc” ra, xỉn màu hẳn. Trong khi đó, hàng ngoại giá có cao hơn chút, nhưng lâu hư”.
Để xua tan tâm lý e ngại hàng Trung Quốc của khách hàng, các chủ hàng thường gỡ các dòng chữ ghi xuất xứ trên sản phẩm. Tuy nhiên, trên nhãn hiệu của sản phẩm vẫn ghi chữ Trung Quốc. Người bán cũng nhanh chóng dẹp bỏ mối nghi ngờ của tôi khi cho biết: “Hàng Việt Nam làm chi được đẹp như ri. Đồ Hồng Kông (hoặc Thái Lan) đó em”.
Tương tự, ở khu giày dép chợ Hàn, hàng đóng “mác” Đài Loan, Thái Lan chiếm đa số. Mẫu mã sản phẩm cực kỳ phong phú, thu hút rất đông bạn gái đến mua sắm. Hàng sản xuất trong nước thường chỉ là hàng của trẻ em, người lớn tuổi. Ngay cả ông Mai Phước Ba, Giám đốc Công ty Quản lý các chợ cũng công nhận: “Đi vào chợ tìm đồ Việt Nam cho đúng sở thích, đúng “model” là rất khó”.
Muốn bán hàng Việt cũng không được
Theo ước tính của một cán bộ thuộc Công ty Quản lý các chợ Đà Nẵng, có đến trên 60% hàng hóa tại các chợ thuộc công ty này quản lý là hàng nhập qua đường tiểu ngạch. Còn chị Huỳnh Thị Huyền Trang, chủ hàng bít tất ở chợ Cồn, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ của chợ, thống kê: “Có trên 50% sản phẩm là đồ Trung Quốc”. Theo chị, hàng ngoại nhập vừa rẻ, phong phú, thay đổi mẫu mã liên tục, đáp ứng được thị hiếu của người tiêu dùng bình dân trong từng thời kỳ, nên được chuộng hơn. Ngoài ra, cùng một chủng loại sản phẩm, nhưng hàng Việt Nam thường có giá đắt gấp đôi hàng Trung Quốc.
Chị so sánh: “Một đôi vớ Trung Quốc chỉ có giá từ 3 nghìn đồng, trong khi hàng Việt phải từ 8-10 nghìn đồng, có đôi gần 20 nghìn đồng”. Chị Nguyễn Lê Hồng, chủ một tiệm áo quần ở khu vực chợ Phú Lộc tiếc rẻ, khi nhu cầu mua hàng Việt của khách hàng khá lớn, chị vẫn không có hàng để bán. “Chỉ nói riêng trang phục lót phụ nữ thì hàng Việt rất xấu, lại rất ít, giá cao, nên tôi chủ yếu bán đồ Trung Quốc. Mong cho hàng Việt có nhiều, mẫu mã đẹp, bán cho sướng”, chị Hồng nói.
Việc bán sản phẩm do thị hiếu khách hàng quyết định, thành thử các nhà quản lý cũng gặp khó trong việc vận động bà con tiểu thương các chợ bán hàng Việt. “Chúng tôi chủ yếu khuyến khích bà con bán hàng Việt để góp phần phát triển kinh tế thông qua các buổi họp, các chương trình triển khai văn minh thương mại..., chứ không thể bắt họ theo được”, ông Phan Quang Cả, Phó Trưởng BQL chợ Cồn cho biết.
Ông Mai Phước Ba tỏ rõ sự khó khăn khi: “Nếu khuyến khích tiểu thương nhập hàng Việt về nhiều mà họ bán không được thì sao? Thành ra, theo tôi, chỉ khi Chính phủ có biện pháp ngăn chặn triệt để hàng nhập lậu từ đầu nguồn, khi đó mới khuyến khích người bán nhập hàng trong nước được”.
Bài và ảnh: HẰNG VANG
