Sở dĩ bà Quách Thị Viển (67 tuổi, ngụ xóm Yên Tân, xã Lạc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) có biệt hiệu “kỳ nhân” chữa gãy xương bởi bà sở hữu bài thuốc “kỳ quái”: Không cần nắn, bó xương, cũng không cần phải đắp thuốc, chỉ việc treo túi thuốc nhỏ bằng bao diêm trên vết thương khoảng 3m trở lên thì xương bị gãy khắc sẽ tự lành. Bà lang này đã được nhiều người nhắc tới, nhưng những vị thuốc nào trong cái “bao diêm” ấy thì đến giờ mới rõ.
Bà Viển và hai loại cây chữa gãy xương |
Bài thuốc gia truyền 7 đời
Ngôi nhà sàn của bà Viển nằm ở một khu đồi hoang vắng nhưng lúc nào cũng có người đến nhờ lấy thuốc. Bà cho hay bài thuốc này do cụ cố học được từ một người gốc Hoa, chỉ biết rằng “khi tôi lớn lên đã thấy mẹ đem bài thuốc quý đi chữa bệnh cứu người”.
Theo lời bà, cụ cố cách đây 7 đời của dòng họ ngày đó có đến một nơi giáp Trung Quốc (hiện nay là huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) sưu tầm thuốc. Vừa đặt chân đến vùng biên đó thì trời cũng kịp xẩm tối, cụ xin nghỉ nhờ ở lại một gia đình. Run rủi thế nào, đúng lúc nửa đêm thì người con dâu trong gia đình gặp khó khăn trong việc sinh nở.
Khi đó chủ nhà là một “cao thủ” về chữa các bệnh xương khớp nhưng nói đến phụ khoa thì “chịu chết”. “Cụ cố nhà tôi đã dùng đến “bí kíp” trong gia đình để tìm cách chữa cho sản phụ đang đau đẻ bằng cách hái mấy lá cây thuốc để sắc ra uống, sau khi uống xong 3 bát nước là sinh hạ được quý tử “mẹ tròn con vuông””. Để cảm tạ, gia chủ liền truyền lại cho vị khách một bài thuốc để đi chữa bệnh cứu người.
Bà Viển cho biết bài thuốc này chỉ được truyền cho một người. Công việc chọn người để nối truyền vốn rất được cân nhắc kỹ càng. Người được chọn không nhất thiết phải là con ruột, cũng có thể là người trong họ. Quá trình tìm người kế truyền cũng cần quá trình tìm hiểu lâu dài. Các cụ cũng phải qua quá trình “theo dõi” tính nết của từng con cháu trong dòng họ, ai từ nhỏ có tính cẩn thận và thương người mới lọt vào “tầm ngắm”. Và cứ thế đến bà Viển là đời thứ bảy.
Cách chữa bệnh “kỳ quái”
Thoạt đầu khó có thể tin về cách chữa bệnh kỳ quái này. Người ta chưa từng thấy bài thuốc nào mà chỉ cần dùng cây ké vàng và cây cỏ chỉ kết hợp với hai đồng bạc gia truyền là có thể nối liền xương bị gãy một cách dễ dàng.
Trong khi hai loại lá cây này rất dễ kiếm, mọc xung quanh nhà, chỗ nào cũng có. Thế nhưng những người dân nơi đây lại rất tin vào khả năng đặc biệt của bà Viển. Theo một người sống gần nhà bà lão: Mỗi ngày có đến cả chục người tìm đến nhà bà xin thuốc, có người ở rất xa cũng lặn lội đến đây.
Cây ké vàng và cây cỏ chỉ |
Nhóm phóng viên Pháp luật & Thời đại quan sát bà lão cứu chữa cho một ca gãy tay tại nhà. Quy trình đó được thực hiện rất “kỳ quái”: Thoạt đầu bà bỏ thuốc vào một túi vải nhỏ bằng hai ngón tay. Sau đó dùng dao cạo nhẹ đồng xu vào túi thuốc. Bà không quên dặn lại: “Dùng chỉ buộc lại, treo lên trên đoạn xương bị gãy hoặc có thể treo trên tai”.
Để vết thương nhanh lành hơn, bà Viển còn kết hợp với phương pháp “thổi” của người Mường: Ngậm một lá trầu, sau khi đã “niệm chú”, hít một hơi dài rồi thổi khắp vết thương. Bệnh nhân như trong tình trạng gây mê, không có cảm giác đau đớn gì cả.
“Thầy lang” giải thích cách chữa gẫy xương mà không đau vì khoảng cách thuốc treo phù hợp với vào tuổi tác, thể trạng bệnh nhân. Đối với người già 60 – 70 tuổi thì để ở khoảng cách 2 - 3 mét, trẻ em dưới 10 tuổi để cách khoảng 7 mét, đối với lứa tuổi thanh niên có thể để dao động từ 3 - 6 mét. Bà Viển khuyên những bệnh nhân nặng quá thì phải kéo túi thuốc treo xa hơn một chút, vì sức khỏe yếu mà treo thuốc gần cơ thể quá sẽ gây đau buốt.
Với cách chữa bệnh này, bà cho biết chưa chịu khuất phục trước một ca bệnh nào. Nếu bệnh nhân chỉ bị trật khớp, bà tuyên bố chỉ chữa trong hai tuần là khỏi hẳn. Đối với những vết thương để lâu, đã nhiễm trùng, làm hoại tử vùng thịt thì chỉ chữa được xương liền lại chứ không thể làm cho da thịt lành lại nữa. Có lẽ khó nhất với vị “thần y” này là những ca gãy xương đã được đóng đinh, bởi phải đòi hỏi kiên nhẫn, lâu dài chữa trị mới khỏi được.
Bà Viển cho rằng: Bài thuốc này vận dụng sinh khí của thiên nhiên để đẩy chất thuốc trong túi thuốc treo đến vùng xương nứt gãy, giúp chúng trở về trạng thái cân bằng. “Nguồn xung lực” sẽ được “niệm chú” để bơm vào bên trong vết thương thông qua sợi chỉ, lúc ấy da sẽ nở ra như quả bóng cao su, bà sẽ dùng “nội công” để khiến chúng trở về đúng vị trí lành lặn?. “Khi treo thuốc bên mình thì cảm thấy khó chịu, bức bách; thế nên cần được treo ở một vị trí có khoảng cách thích hợp nhất gọi là cách bức”, bà lão giải thích.
Bà Viển đang treo thuốc cho người gãy xương… ngắm |
Khó lý giải?
Theo y học hiện đại, muốn chữa lành được gãy xương, chỗ gãy cần phải được kéo và nắn lại để vết gãy khớp vào vị trí cũ rồi mới bó bột lại. Trong dân gian cũng có một số bài thuốc các thầy lang dùng lá để đắp vào vết thương chữa khỏi được gẫy xương, nhưng chuyện treo thuốc trên người mà chữa được gãy xương thì có lẽ chỉ bà Viển là “độc nhất vô nhị”.
Đem thắc mắc nêu trên trao đổi với ông Bùi Văn Kiển, Trạm y tế xã Lạc Lương, cán bộ này cho hay: “Tôi cũng được nghe mọi người nói về trường hợp được “mế” Viển chữa khỏi gãy tay. Nhưng đa số các trường hợp bị gãy tay, chân đều vào bệnh viện nắn lại xương, bó bột xong mới qua nhà bà xin thuốc thì thấy khỏi rất nhanh. Tuy nhiên, cũng không dám khẳng định là bà chữa khỏi hoàn toàn hay không vì bà Viển không có giấy phép hành nghề”.
Còn ông Bùi Văn Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban xã Lạc Lương cho biết: “bà Viển chữa bệnh, cắt thuốc cho người bệnh rất nhiệt tình và tận tụy, không đòi hỏi công cán gì”. Theo vị cán bộ xã này: “Năm trước nhà tôi cũng có người anh trai bị gãy tay, sau cũng vào xin thuốc của bà, theo anh trai tôi thấy bài thuốc này bảo có tác dụng như thuốc mê, không gây đau đớn cho bệnh nhân, chỉ một thời gian ngắn cũng đã khỏi. Với sự nhiệt tình của mình, những bệnh nhân bị gãy lệch xương, không di chuyển được thì bà đến tận nhà để cứu chữa”.
Tuy nhiên, vấn đề bà Viển có chữa khỏi hoàn toàn cho bệnh nhân hay không thì Phó Chủ tịch xã cũng không dám khẳng định vì chưa có một nghiên cứu cụ thể nào.
Cũng theo vị Phó Chủ tịch xã, trường hợp của bà Viển là một trường hợp đáng để các nhà khoa học lưu tâm, có những nghiên cứu tìm hiểu cụ thể để nếu nhận thấy bài thuốc thực sự có hiệu quả, y học có thể vận dụng, nhân rộng bài thuốc.
Thế Tào