Mổ tử thi dưới góc nhìn pháp lý(bài 2)

Ngăn cản mổ tử thi là việc làm trái pháp luật nhưng hành vi đi ngược lại pháp luật đó vẫn thường diễn ra. Bên cạnh nguyên nhân tâm lý thì cũng có một lý do khác, đó là sự thiếu vắng thông tin từ các cơ quan chức năng có trách nhiệm nhằm tuyên truyền cho người dân hiểu biết rằng các trưởng hợp nào phải mổ tử thi để dân chấp hành.

Ngăn cản mổ tử thi là việc làm trái pháp luật nhưng hành vi đi ngược lại pháp luật đó vẫn thường diễn ra. Bên cạnh nguyên nhân tâm lý thì cũng có một lý do khác, đó là sự thiếu vắng thông tin từ các cơ quan chức năng có trách nhiệm nhằm tuyên truyền cho người dân hiểu biết rằng các trưởng hợp nào phải mổ tử thi để dân chấp hành.

[links()]

Có giải thích thì dân mới hiểu

Trong một lần trả lời báo chí, Tiến sỹ - Bác sỹ (TS.BS) Trương Văn Việt - lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy đã thẳng thắn đặt vấn đề rằng việc “mổ xác phải công khai thì mới tránh được tiêu cực”. “Công khai” theo quan điểm của ông Việt được hiểu dưới góc độ: Cần sớm có sự ngồi lại giữa 3 cơ quan chức năng có thẩm quyền trong vấn đề này là Bộ Y tế, Bộ Tư pháp và Bộ Công an để từ đó ra thông tư liên Bộ qui định rõ ràng và thông tin cho người dân biết các trường hợp nào phải làm pháp y.

drfiytu
Ảnh minh họa: Cơ quan pháp y tiến hành khám nghiệm tử thi.

Đó là tai nạn giao thông, tai nạn lao động và thương tổn do tiêu cực xã hội gây tử vong. Trong đó, chết do hê-rô-in cũng là tiêu cực xã hội. Nếu rơi vào 3 trường hợp trên và trong quy định pháp luật, cơ quan có thẩm quyền ra quyết định mổ tử thi và giám định pháp y thì gia đình phải chấp hành và không được phép ngăn cản.

 

Quan điểm và kiến nghị của TS.BS.Trương Văn Việt cũng tương đồng với rất nhiều quan điểm của các giám định viên pháp y và bác sĩ chuyên ngành giải phẫu bệnh - những người trong hoạt động nghề nghiệp từng bị ngăn cản, thậm chí bị bắt giữ trái pháp luật hoặc đối mặt với tiêu cực (gia đình nạn nhân đưa tiền hối lộ xin không mổ).

Theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2003, việc khám nghiệm tử thi không cần phải có sự đồng ý của gia đình, trừ trường hợp khai quật tử thi. Nhưng thực tế, với mặt bằng dân trí như hiện nay, không phải ai cũng có thể đọc luật và hiểu luật. Thế nên việc người nhà nạn nhân thường hành động theo tâm linh và bản năng âu cũng là cách hành xử thường thấy và dễ hiểu trong nhiều trường hợp liên quan đến mổ tử thi.

Do vậy, việc sớm ban hành và tuyên truyền các quy định liên quan đến lĩnh vực mổ tử thi để dân hiểu và chấp hành là vấn đề cốt lõi và cần thiết hiện nay. Về mặt nghiệp vụ, không có khó khăn gì trong vấn đề này vì đây đơn thuần chỉ là công tác tuyên truyền và giải thích luật - một hoạt động rất thường xuyên, bình thường. “Có được và dựa trên các qui định rõ ràng và công khai đó, sẽ tránh được tiêu cực” - TS.BS.Trương Văn Việt khẳng định.

Thân nhân nào được quyền đại diện?

Trở lại với “nghi án mổ trộm tử thi” ở Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) ngày 11/5 vừa qua, theo thông tin từ ông Nguyễn Kiên Công, điều tra viên Công an quận Hai Bà Trưng, là người trực tiếp thụ lý điều tra tai nạn của anh Hùng thì cơ quan công an đã làm việc và được sự đồng ý (cho phép mổ tử thi) với một người đại diện gia đình thân nhân nạn nhân Vũ Xuân Hùng. Đó là ông Vũ Văn Hồng, bố đẻ của nạn nhân Hùng.

Ông này khi được giải thích nguyên nhân cần mổ tử thi, đã khẳng định với cơ quan điều tra là “Tôi đẻ ra nó, tôi sẽ quyết định”. Quyết định của ông Hồng là đồng ý mổ tử thi để tìm nguyên nhân tử vong và đã được cơ quan điều tra tôn trọng thực hiện. Nhưng, ở vụ việc này cũng lại có một tình tiết cho thấy, nạn nhân Vũ Xuân Hùng là người đã có gia đình và bố vợ nạn nhân là người phản đối mạnh mẽ nhất chuyện mổ tử thi.

Khi theo dõi diễn biến vụ việc, một giám định viên (xin giấu tên) của Viện Pháp y quốc gia cho rằng, việc cơ quan điều tra lấy căn cứ quyết định của ông Vũ Văn Hồng - bố đẻ nạn nhân Vũ Xuân Hùng là không đúng với tinh thần của pháp luật.

Vì theo luật định, nếu nạn nhân là người đã có gia đình thì trong những trường hợp cần thiết, người vợ (hoặc chồng) sẽ “đại diện cho nhau khi một bên mất năng lực hành vi dân sự mà bên kia có đủ điều kiện làm người giám hộ...” (trích Khoản 2, Điều 24, Luật Hôn nhân và Gia đình). Trong trường hợp, người vợ (hoặc chồng) không đáp ứng đủ điều kiện, thì người con ở tuổi trưởng thành (đủ 18 tuổi) sẽ là người có quyền quyết định.

Và, nếu cả hai đối tượng trên đều không có hoặc không đáp ứng đủ điều kiện, thì mới đến lượt cha mẹ đẻ, rồi anh chị em ruột... Vậy nên trong trường hợp anh Hùng đã có vợ và giả sử vợ anh đáp ứng đầy đủ điều kiện làm người đại diện thì sự đại diện của ông Vũ Văn Hồng với vai trò bố đẻ là chưa đúng luật.

Theo nhiều chuyên gia pháp lý, trong vụ việc nói trên, cần lưu ý đến tình huống này bởi đây cũng là một tình huống pháp luật thường gặp và thường bị xử lý sai kể cả từ phía cơ quan thẩm quyền chứ không riêng gì người dân.

 

Theo luật định, mổ tử thi được thực hiện trong các trường hợp:

Mổ tử thi chết do bệnh lý nhằm xác minh chẩn đoán lâm sàng, tìm các sai sót điều trị, nghiên cứu bệnh học, qua đó nâng cao trình độ điều trị và nghiên cứu của thầy thuốc. Trường hợp này phải có sự đồng ý viết thành văn bản của thân nhân nào có quyền đại diện gia đình người chết.

Mổ tử thi pháp y theo yêu cầu của cơ quan pháp lý như cơ quan điều tra, viện kiểm sát.Trong phạm vi mổ tử thi này không ai có quyền ngăn cản.

 

Hồng Minh