Năm mới đến bao giờ cũng mang lại rất nhiều cảm xúc: Những ngày đã qua để lại bao kỷ niệm, những ngày sắp tới với bao điều mơ ước.
Tưởng như mới ngày nào đêm đêm chong mắt thức, trán hằn sâu suy nghĩ: Đâu sau này sẽ là nơi cho tàu lớn buông neo, đâu là chỗ đặt khu công nghiệp, cho những đường phố đi qua, và đâu là nơi trời nước cỏ hoa cho trăng trong hiển hiện hôm rằm, cho người già chiều chiều vãn cảnh, cho đôi lứa yêu nhau ngào ngạt nụ hôn đầu?
Đô thị Hải Phòng ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” Ảnh: Vũ Dũng |
Tưởng như mới ngày nào bắt tay mở con đường mới giữa tháng bảy nắng như nung trời đất, chạm vào sắt thép như chạm vào lửa bỏng, giữa giêng hai rét cắt da cắt thịt, lội xuống nước như lội vào băng giá; tưởng như mới ngày nào đặt viên gạch đầu tiên để xây nhà máy, ngổn ngang những xe ủi, cốp pha, giàn giáo, cả mi mắt cũng vàng màu bụi đất, cả tiếng nói cũng chìm trong tiếng máy và không gian nồng ngạt vô cùng.
Mà đấy là chưa kể như mới ngày nào vừa rời khẩu súng, xôn xao phút đầu tiên trở lại cuốc cày: chỉ dám mơ những mùa màng thuận lợi, chỉ dám nghĩ đến cơm no áo ấm, chỉ dám mong những ngày tháng yên lành.
Vậy mà nay mơ ước đã là đây, mơ ước thật tràn đầy: Con đường ấy đã từng dòng xe chạy, nhà máy ấy đã rộn ràng tiếng máy, người lính ấy giữa trang trại đang say ngắm những đầm tôm đầm cá, chiếc áo màu cỏ úa bây giờ anh vẫn mặc để tự nhắc mình luôn nhớ thuở đạn bom.
Bạn thấy không, tất cả vùn vụt trôi trong nhịp sống, nhịp thời gian hối hả. Mới ngày nào cả thế giới tung hoa đăng chào giao thừa thế kỷ mà giờ đây đã trải 10 năm. Đằng Hải, Đằng Lâm, Trung Hành, Hạ Lũng đang hết dần những lối mòn, ngõ tối, cô gái làng hoa khoe sắc bên hoa. Đảo Đình Vũ hồi nào nghe xa lắm, nơi cửa biển cửa sông heo hút sóng dồn, nay sáng màu công nghiệp, những nhà máy nối nhau trải dài tít tắp, chuyến phà ngang đưa Cát Hải lại gần. Sóng chẳng còn cô đơn, người càng thêm gần gũi, phố đảo rộn ràng vịnh biếc, rừng kim giao ngàn năm, những đỉnh núi lưng trời, trùng khơi ngoài kia xanh ngắt đến nao lòng, đảo đá nhấp nhô vô cùng huyền diệu. Minh Đức, Tràng Kênh nhộn nhịp công trường, nhà máy đóng tàu bên này, nhà máy xi măng sừng sững bên kia, đêm Bạch Đằng Giang đèn sao lấp lánh. Hải Phòng, thành phố Cảng, thành phố của những dòng sông và những chiếc cầu - cầu Kiền, cầu Trạm Bạc, cầu Quý Cao, cầu Tiên Cựu, cầu Bính… và nay cầu Khuể - những cái tên gợi nhớ một thời, thời của những con phà lầm lụi, những đêm dài chờ đợi sang sông.
Quận mới Hải An, Dương Kinh, quận mới Đồ Sơn, thành phố tưng bừng vươn ra biển, thở hơi thở đại dương, khao khát những trùng khơi - những ngày đầu thế kỷ này ta đâu đã hình dung!
Bạn thấy không, kỳ diệu vô cùng, nơi ấy xưa là hố bom, căn nhà lụp xụp, là con sóng bập bềnh những chiếc thuyền nan, là xóm nghèo, con phố lầm than; nơi ấy những sớm đông lạnh lẽo, đêm hè nồng nực, hì hục thâu canh lục cục xe bò, cây phượng già rụng trái phượng khô…
Nay đứng giữa đất trời cao rộng, ta tự hào sức vóc của ta, đất quê hương mỗi lần ta suy nghĩ, nghe trong tim náo nức những tâm tình. Ta yêu quá ngày mỗi ngày mới mẻ, mùa xuân này đem đến những mê say – niềm mê say khi sẽ thêm những con đường xuôi ngược, những nhà máy và khu đô thị, một sân bay và những bến tàu. Hoài bão lớn mang niềm tin lớn. Thêm một năm qua đi, thêm một năm mới tới, thêm niềm tin, thêm nhiều nghị lực. Đại hội Đảng vạch ra định hướng, những chỉ tiêu sáng ngời, những con số nức lòng, những hiện thực tương lai náo nức lòng người.
Rồi những cái tên hôm nay còn ít nhiều xa lạ, chẳng bao lâu sẽ thân thuộc vô cùng: khu công nghiệp Tràng Duệ, Tân Liên, khu công nghiệp phía Nam cầu Kiền, khu đô thị Bắc sông Cấm, Ngã Năm - Sân bay Cát Bi, khu đô thị Hồ Sen - Cầu Rào…
Ta khép lại 5 năm, 10 năm, khép lại bao nhiêu năm quá khứ để mở ra 5 năm, 10 năm và những năm sắp tới - ta mở cửa tương lai. Đây sẽ là nơi cho tàu lớn buông neo, kia là chỗ đặt khu công nghiệp, đấy sẽ cho những đường phố đi qua, và nơi ấy sẽ là nơi trời nước cỏ hoa cho trăng hiện hôm rằm, cho người già chiều chiều vãn cảnh, cho đôi lứa yêu nhau ngào ngạt nụ hôn đầu.
Ôi tương lai! Tương lai như hải cảng lắm tàu, chiêm mùa lắm thóc, như phố phường náo nức tiếng cười vui. Ta ra biển, biển nồng nàn dậy sóng, sóng du dương ca đất nước mạnh giàu; ta ra đồng ngày ngày thăm lúa, lúa xôn xao kể chuyện mùa màng; ta dạo gót trên từng con phố, đất mở lòng nâng bước ta đi. Ta đã đi và ta sẽ đến, trước ngưỡng cửa tương lai ta mở cửa tương lai.
Lưu Văn Khuê