Mình về

                 Vũ Xuân Hoát

Đang đi vấp bước lên trời

Chạm dòng sao nổi, sương trôi lạnh mày

Chớp mi xuống phía chân mây

Không ai ngoài gió từng bầy lá kêu.

Mải xa... nhớ thuở đèn khêu

Đồng sâu còn chấm mái lều bỏ hoang

Mình về tìm sóng lênh loang

Tiếng gà gõ sáng mở toang cửa chờ.

 

 

 

Dòng sông ấy...

 

                                        Nguyễn Thanh Tuyên

 

Dòng sông ấy chở đầy sương

Chở mây quấn quýt tiếng chuông cuối chiều

Dòng sông lan tỏa lời yêu

Cao xanh nghiêng ngả cánh diều ngẩn ngơ

Dòng sông ấy chở đầy thơ

Mê man cỏ mướt đôi bờ xanh xa

Dòng sông ẩn hiện trong ta

Làn cong em

          ngấm trăng sa

                      rực vàng...

 

 

Vào thu 

                              Vũ Duy Thông

 

Bỗng dưng dàn sếu bay ngang

Thu về sao quá khẽ khàng hỡi thu

Chuỗi cườm đứt mối trong mù

Tiếng kêu gió thổi mơ hồ bãi xa

Con ve khô vỏ vườn già

Đầm sen gắng nở nụ hoa cuối cùng.

 

 

Thu về thăm thẳm nhớ mong

Trời cao rộng mải đợi trông cảnh diều

Con đường đến với người yêu

Giật mình chợt thấy quá nhiều ngã ba

Tôi không buồn nữa đâu mà

Trước điều chẳng thể đường xa đèo bòng

Trước điều dẫu có cũng không

Trước điều chẳng thể chờ mong một đời

Trước điều như chiếc cốc rơi

Nhặt vun sẽ đứt tay người nhặt vun.

 

Mai sau trên những bãi cồn

Đừng tìm tôi dưới cỏ non xanh dày

Bởi tôi dẫu thoáng phút giây

Từng theo đàn sếu xoải bay trong mù.

 

 

 

Mảnh thu rơi

 

                            Vũ Thành Chung

 

Bất ngờ một mảnh thu rơi

Nhẹ tênh như bấc, đất trời thênh thang

Heo may- Thu rắc lá vàng

Trầu cau rẽ lối, tìm sang người tình.

 

Tặng em chiếc áo vô hình

Khoác vào cho ấm lòng mình, duyên ta

Tặng em bóng mát, hiên nhà

Quanh ta, trời đất giao hòa lứa đôi.

 

Bất ngờ, tôi mở hồn tôi...!