Câu chuyện của chúng tôi với Minh Quân lần này không có một chút gì liên quan đến âm nhạc mà là những tâm sự rất thật về những lời đồn giới tính, về tình cảm giữa anh với người cha dượng.
Trong lúc thả trôi những ký ức miên man về cuộc đời, Minh Quân đã không giấu được cảm xúc.
Đối mặt với tin đồn
Các nghệ sĩ thường không thích hỏi chuyện riêng tư, theo anh, họ không nói là bởi vì không muốn chia sẻ hay muốn dùng nó để kích thích sự tò mò của công chúng?
- Người nghệ sĩ nào cũng muốn giữ hình ảnh của mình thật đẹp trong mắt công chúng. Chuyện riêng tư cũng vậy. Thế nhưng, tôi nghĩ, càng giấu giếm thì người ta lại càng "đào bới", nên tốt nhất là hãy cứ chia sẻ ở một mức độ nào đó cho phép. Nhiều người trong giới, khi bị nhà báo hỏi "sốc" lập tức tỏ thái độ bực tức. Báo chí hỏi như thế không phải vì họ ghét mình mà là đang thay mặt công chúng để xem mình xử trí ra sao. Cá nhân tôi nghĩ, không nên lảng tránh hay phản ứng gay gắt vì những câu hỏi "sốc" đó chính là lúc nghệ sĩ thể hiện bản lĩnh, kinh nghiệm sống của mình.
Nếu anh đã nói vậy thì tôi xin được hỏi anh rằng, có một dạo, người ta bàn tán khá xôn xao về giới tính của anh. Vậy anh giải thích sao về lời đồn này?
- Đã là lời đồn thì có cái đúng, cái sai. Nếu tôi mới vào nghề mà bị hỏi như thế thì chắc chắn sẽ thiếu bình tĩnh, cố thanh minh bằng được. Nhưng bây giờ tôi đã đủ kinh nghiệm để đối mặt với nhiều tin đồn bủa vây xung quanh. Ngoài chuyện bị nghi ngờ giới tính, nhiều lần tôi cũng nhận được những câu hỏi liên quan đến chuyện "cặp" với bầu sô nọ bầu sô kia.
Nghe những tin đồn đó, bố mẹ anh nghĩ gì và anh giải thích thế nào để bố mẹ hiểu?
Nhà hai người ở gần nhau trên phố Trần Hưng Đạo, yêu nhau nhưng bị hai bên gia đình phản đối. Rồi mẹ yêu và lấy bố. Khi bố mất, chính bố dượng là người khiêng quan tài để đưa bố về nơi an nghỉ.
7 năm sau thì hai người mới đến với nhau và chính bà nội tôi là người đã cưới chồng cho con dâu. Gia đình bên nội coi cha dượng như con trai, nên cưới nhau xong, bố mẹ đã ở cùng ông bà chứ không ở riêng. Giờ bố mẹ đã gần 50 tuổi rồi mà vẫn trêu đùa nhau, chăm sóc nhau như thủơ nào. Hình ảnh đó khiến tôi luôn thấy ấm lòng mỗi khi trở về nhà.
Ngoài tình cảm đó ra thì anh và người bố hiện tại có từng xảy ra xung đột nào lớn không?
- Lúc nhỏ tôi bị bố đánh đòn một lần. Tức quá, tôi vừa khóc vừa nói: "Sao bố đánh con đau thế? Bố có đẻ ra con đâu mà có quyền đánh con". Bố sững sờ và một lúc sau thì khóc. Mẹ cũng khóc và nói: "Nếu không có bố dượng con thì con không còn sống đến bây giờ đâu con ạ!". Nhưng lúc đó tôi còn nhỏ quá, làm sao hiểu được điều đó.
Sau này, nhìn lại bức ảnh bố ôm quan tài của bố đẻ và những bức ảnh khác nữa mà bà nội đưa cho tôi, tôi thấy mình thật ngu xuẩn. Từ đó đến giờ vẫn chưa có lúc nào tôi nói được lời xin lỗi với bố.
Sau này, tôi còn nhận thấy một điều, thương yêu tôi như con đẻ nhưng trong tâm trí, ông vẫn trân trọng những cái tôi thuộc về người sinh thành ra mình. Những kỷ vật của bố đẻ tặng cho mẹ, bố là người cất giữ rất cẩn thận để sau này tôi có cái mà nhớ. Đó là điều khiến tôi rất trân trọng.
Ngay cả khi mẹ sinh thêm em trai với bố dượng thì tình cảm ông dành cho tôi vẫn không thay đổi. Tôi mất bố đẻ khi mới chào đời là một thiệt thòi lớn nhưng đã được bù đắp bằng một người còn hơn cả bố ruột. Luôn luôn trong tâm trí tôi, ông là một người bố thực sự chứ chưa từng có ý niệm đó là bố dượng.
Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!