Gửi chồng! Em thật sự muốn cho con được hạnh phúc như bao đứa trẻ khác nên nghĩ sẽ bỏ qua cho anh lần này, dù đến giờ em nghiệm ra mới biết không phải lần đầu tiên. Em nghĩ quên được vì trong thâm tâm vẫn tin là anh không thể làm như vậy được, nhưng em đã sai. Trong đầu em lúc nào cũng nghĩ đến cảnh anh chung chạ với người khác, điều đó ám ảnh em và chắc nó là vết hằn không bao giờ có thể xóa được. Em sẽ không thể nào vui tươi với anh như trước được nữa, nếu sống chung sẽ chỉ như địa ngục mà thôi. Em tằn tiện, suy nghĩ đêm ngày vì công việc để mong vợ chồng mình có nền tảng cho con, cũng để mình ngẩng mặt lên với đời. Em đã mơ về ngày mình khấm khá, anh và em sẽ cùng hưởng thụ, cùng nhau trải qua vui buồn và đến già vẫn có thể bên nhau dù cho cuộc sống hàng ngày có cãi vã chuyện linh tinh.
Đối với em, cái gì cũng có thể thứ tha nhưng chuyện lần này quả thật em không làm được, tình dục vợ chồng không chỉ để sung sướng mà còn rất thiêng liêng, đó là tình cảm vợ chồng dành cho nhau. Chỉ có vợ chồng mới gần gũi như vậy được, vì cả hai đã cưới nhau, đã ra mắt bàn thờ ông bà, đã công nhận người này là của người kia. Anh đã không tôn trọng em, không biết những điều gì là thiêng liêng cao quý, anh đã hành xử như kẻ không có đạo đức. Vết hằn này sẽ không thể nào cho chúng ta những tiếng cười hồn nhiên, sẽ không bao giờ có những cuộc nói chuyện thâu đêm, sẽ chẳng còn gì để em tôn thờ, cũng chẳng còn lý do em vun đắp.
Anh la cà ngoài đường để mẹ con em ở nhà chờ đợi thường xuyên, phụ nữ hoàn cảnh như vậy tủi thân, buồn lắm, nhưng em sẽ cố tìm niềm vui khác vùi lấp. Còn như chuyện này, lấy gì mà lấp nổi? Anh thấy không, ngày nay em đã nói anh như vậy, nghe ra rất quá đáng nhưng sự thật thì nó đúng. Những lời nói như vậy sẽ làm anh chán nản, mệt mỏi thêm, cả anh và em đã bước một chân vào địa ngục rồi. Chúng mình ly hôn nhé, đau lắm anh, nhưng anh đã đặt em vào hoàn cảnh này rồi, không thể quay lại được nữa. Thà để em đau một lần này thật nhiều rồi em nhẹ lòng, thanh thản.
Mỗi giờ mỗi khắc trôi qua, tim em như tan nát, đầu em đau kinh khủng, nhưng em chẳng thể nói chuyện này với ai. Cứ coi như con gái chúng ta không được sống cuộc sống đầy đủ, tại anh đạp đổ gia đình và tại em không tạo cơ hội xây dựng lại. Nhưng điều đó giờ chẳng còn quan trọng gì nữa cả. Chắc chúng mình hết nợ nhau rồi. Em không biết mình phải đối diện với những ngày sắp tới như thế nào nhưng biết chắc anh không phải là người em có thể kể lể, sẻ chia. Em viết đơn nhiều lần rồi, lần này anh viết, mình ly hôn thật nhé.