Michael Ignatieff - Nhà quý tộc gốc Nga trên chính trường Canada
Trong nỗ lực tìm kiếm lối thoát cho cuộc khủng hoảng nghị viện chưa từng có trong lịch sử Canada, đảng Tự do đã chính thức yêu cầu Toàn quyền nước này chỉ định một nhà quý tộc - nhà quý tộc gốc Nga Michael Ignatieff - đứng ra chịu trách nhiệm thành lập một chính phủ tình thế...
Trong nỗ lực tìm kiếm lối thoát cho cuộc khủng hoảng nghị viện chưa từng có trong lịch sử Canada, đảng Tự do đã chính thức yêu cầu Toàn quyền nước này chỉ định một nhà quý tộc - nhà quý tộc gốc Nga Michael Ignatieff - đứng ra chịu trách nhiệm thành lập một chính phủ tình thế. Nhiều nhà quan sát còn nhận định, trong thời gian không xa, ngôi sao sáng đang lên trên chính trường Canada rất có thể sẽ trở thành thủ tướng của nước này...
![]() |
|
Michael Ignatieff. |
Michael Ignatieff từ lâu đã là một cái tên khá nổi tiếng trong giới khoa học - ông là một nhà chính trị học, một giáo sư tại Đại học Harvard, một chuyên gia bình luận của nhiều tờ báo Anh và Mỹ, là tác giả của hàng chục đầu sách khác nhau.
Hơn thế nữa, Ignatieff còn có những mối quan hệ rộng rãi trong chính quyền Barack Obama. "Con đường của họ đã giao nhau tại Harvard, nơi Ignatieff đã từng giảng dạy và Obama là sinh viên - phóng viên Jane Taber của tờ "The Globe and Mail" tại Canada đã viết những dòng như trên về Ignatieff - Ngoài ra, Obama còn biết rất rõ nhiều cuốn sách của Ignatieff".
Michael Ignatieff sinh ngày 12/5/1947 tại Toronto, trong một gia đình có cha là người Nga còn mẹ là người Canada. Vào năm 1919, ông nội của Ignatieff (là công tước, từng là Bộ trưởng Giáo dục dưới thời Nga hoàng) cùng năm đứa con đã rời bỏ nước Nga trên một chiếc tàu chiến của Anh. Khi đó, người cha của Ignatieff mới tròn 6 tuổi.
Cuộc khủng hoảng chính trị đã nổ ra tại Canada từ cuối năm 2008, khi chính phủ Bảo thủ luôn bị hàng ngũ các phe phái đối lập "săm soi" và quyết tìm thời cơ để hạ bệ. Cái cớ để bắt đầu cuộc phản kích lại do chính Thủ tướng Stephen Harper khơi mào, khi ông này cho trình bản dự toán ngân sách năm 2009 với nội dung khiến cho các đối thủ đều đánh giá là "không thể chấp nhận được".
Nguy hiểm hơn, chính bản dự toán ngân sách đã giúp các đảng phái đối lập liên kết chặt chẽ hơn với nhau, ngay cả giữa những đối thủ được coi là không thể dung hòa trước đây. Kết quả là đảng Tự do theo quan điểm trung dung đã chấp nhận sáng kiến của thủ lĩnh đảng Dân chủ mới theo đường lối cánh tả Jack Layton về việc thành lập một liên minh đối lập liên kết tất cả các thành viên phe Tự do, Xã hội và khối Quebec (tập hợp những người theo quan điểm ly khai tại khu vực Quebec nói tiếng Pháp). Liên minh của ba đảng này được đánh giá có chung quan điểm thiên tả.
Có điều liên minh mới trên ban đầu đã không nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của công chúng vì nhiều lý do. Thứ nhất, trong trường hợp Harper phải từ chức, chiếc ghế thủ tướng nhiều khả năng được trao cho thủ lĩnh đảng Tự do Stephane Dion - được đánh giá là một thủ lĩnh có uy tín kém nhất trong lịch sử của đảng này, và nói chung là một chính trị gia không có khả năng.
Thứ hai, "cuộc hôn nhân" vội vã về chiến thuật này giữa phe Tự do, phe cánh tả với các phần tử ly khai lại là cái cớ để Harper tận dụng để buộc tội đảng Tự do đã phản bội các quyền lợi quốc gia. Ông này đề nghị lên Toàn quyền Michaelle Jean tạm thời cho giải tán Quốc hội, khi phần lớn các nghị sĩ đã sẵn sàng bỏ phiếu phế truất thủ tướng. Và Toàn quyền Michaelle Jean đã làm đúng theo như vậy.
Các nghị sĩ "thất nghiệp" cũng không vừa khi tuyên bố, việc ngừng hoạt động của cơ quan lập pháp cũng không thể ngăn cản kế hoạch của họ nhằm bắt Thủ tướng phải từ chức. Việc các bên đều không chịu nhượng bộ khiến một quốc gia theo chế độ nghị viện như Canada lâm vào tình trạng tạm thời không có Quốc hội cùng với một "ngân sách treo". Trong khi cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đang đòi hỏi phải có những biện pháp ứng cứu khẩn cấp. Trong bối cảnh nước sôi lửa bỏng như vậy, Michael Ignatieff chính là người đã xuất hiện với những biện pháp được đề xuất kịp thời.
Chỉ mới trước đó không lâu, Ignatieff vẫn còn là nhân vật thứ hai trong đảng Tự do. Nhưng sự yếu kém của thủ lĩnh Dion cùng với khả năng biết thể hiện đúng lúc những phẩm chất đã khiến Ignatieff nhanh chóng nổi lên thành một nhân vật hàng đầu của đảng. Ông chính thức được bầu làm thủ lĩnh phe Tự do thay thế cho Dion vào tháng 5/2009.
Trước những biện pháp đề xuất hợp tình hợp lý, Thủ tướng Harper đã từ bỏ việc chỉ trích phe Tự do, đề nghị Ignatieff tham gia trong vai trò đồng tác giả của một dự toán ngân sách mới. Nội dung của ngân sách mới này đã tập trung bảo vệ quyền lợi của các tầng lớp dân cư nghèo, thất nghiệp, người da đỏ, người nhập cư mới và người cao tuổi v.v...
Thực chất của ngân sách mới do Ignatieff đề xướng nhấn mạnh tới vai trò can thiệp tích cực hơn của chính phủ vào nền kinh tế, trái ngược với quan điểm của phe Bảo thủ luôn ủng hộ về một "thị trường không hạn chế" cũng như một ngân sách không có thâm hụt.
Dưới áp lực của khủng hoảng kinh tế cùng với yêu cầu của chính Ignatieff, phe Bảo thủ đã phải nhượng bộ rót nhiều tỉ đôla cho việc hỗ trợ kinh tế: trong năm 2009 là 34 tỉ và năm nay bổ sung thêm 30 tỉ nữa. Những khoản tiền lớn này đã được tung ra kịp thời để hỗ trợ nền kinh tế, cũng như giảm bớt đáng kể tác động của cuộc khủng hoảng lên đời sống người dân.
Cũng chính nhờ những biện pháp kiên quyết và kịp thời này, cơn bão khủng hoảng toàn cầu được đánh giá là đã "bỏ qua" Canada. Cũng vì mục tiêu này, phe Tự do đã ủng hộ cho ngân sách mới và gia nhập vào một liên minh không chính thức với phe Bảo thủ cầm quyền. Nói như lời ví von của một số nhà quan sát, Canada đang hiện hữu một dạng "chính quyền kép" độc đáo.
Tuy nhiên, chuyện hòa hoãn trên vẫn chỉ mang tính tạm thời. Khi trở thành thủ lĩnh chính thức của phe Tự do, Ignatieff đã không ngần ngại chỉ trích Thủ tướng Harper, trong đó có việc lên án ông này đã vi phạm các nguyên tắc lãnh đạo tập thể đã trở thành truyền thống tại Canada.
Cuộc đấu tranh quyền lực trong liên minh cầm quyền tại Canada được đánh giá là sẽ khó có thể chấm dứt cho đến kỳ bầu cử tới, khi phe Tự do dưới sự lãnh đạo của Ignatieff nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng, đồng nghĩa với việc nhà quý tộc có dòng máu Nga này sẽ trở thành Thủ tướng Canada
