Mexico - Pháp (2-0): Gà "luộc"!
Trong thế trận bắt buộc phải thắng mới có hy vọng ở lại Nam Phi, nhưng những gì mà Pháp làm được chỉ là màn trình diễn mờ nhạt trước Mexico, và thất bại 0-2 trước đội bóng Trung Mỹ đã chính thức đưa tiễn các chú gà trống Gaulois về nước.
Trong thế trận bắt buộc phải thắng mới có hy vọng ở lại Nam Phi, nhưng những gì mà Pháp làm được chỉ là màn trình diễn mờ nhạt trước Mexico, và thất bại 0-2 trước đội bóng Trung Mỹ đã chính thức đưa tiễn các chú gà trống Gaulois về nước.
Đây là một kết cục đã được dự báo từ trước, bởi quá trình chuẩn bị cho World Cup của Pháp là cực kỳ kém ấn tượng, và HLV Raymond Domenech liên tục gây tranh cãi với những lựa chọn nhân sự của mình. Điều tích cực duy nhất của Pháp tại kỳ World Cup này là việc họ đã giới thiệu được Abou Diaby ở vị trí tiền vệ trụ thay thế Patrick Vieira, nhưng như vậy là quá ít, vì với một đội bóng có nhiều siêu sao đang chơi bóng ở các giải VĐQG hàng đầu châu Âu và lại mang danh á quân như Pháp, việc bị loại chỉ sau 2 trận đầu tiên của vòng bảng chẳng khác nào một sự hổ thẹn.
Đúng như dự đoán, HLV Domenech đã thực hiện một số thay đổi trong đội hình của Pháp so với trận ra quân, nhưng điều đó chẳng giúp Les Bleus cải thiện hình ảnh nhợt nhạt của mình. Các tiền đạo Pháp, từ Sydney Govou, Nicolas Anelka hay Andre-Pierre Gignac, gần như không tồn tại và nếu có thì sự xuất hiện của họ chỉ khiến người xem phải hứng chịu cảm giác bực bội, tức tối vì những tình huống bỏ lỡ cơ hội cực kỳ vô duyên.
Trong khi đó, ở tuyến tiền vệ, những ngôi sao như Franck Ribery hay Florent Malouda dù có những khoảnh khắc loé sáng, nhưng nỗ lực cá nhân của họ không thể xốc dậy cả một đội bóng đang rất rệu rã. Nhìn cách mà Pháp chơi bóng, Eurosport đã nhận xét: "Đấy cứ như thể một đám người bạc nhược mất tinh thần".
Thật ra, nếu xét về chỉ số chuyên môn, Pháp không quá thua kém so với Mexico. Pháp cầm bóng nhiều hơn (53% so với 47%), sút bóng nhiều hơn (nhưng lại trúng đích kém hơn), được hưởng nhiều quả phạt hơn, và đặc biệt, Pháp tỏ ra áp đảo Mexico về chỉ số phạt góc (7 so với 1). Tức là, Pháp đã chơi không tệ, nhưng hiệu quả thi đấu của họ lại là con số 0, và như thế, với tư cách là HLV trưởng, Domenech phải là người chịu trách nhiệm đầu tiên và cao nhất.
Cứ nhìn cảnh một số CĐV Pháp vẫn cười thản nhiên trên khán đài khi chứng kiến đội nhà chơi bế tắc và tuyệt vọng là đủ hiểu sự kỳ vọng mà họ dành cho Les Bleus là như thế nào. Không hiểu HLV Domenech nghĩ gì khi gạt tên những cầu thủ Karim Benzema hay Hatem Ben Arfa, để rồi trận nào cũng cho một tiền đạo đã hết thời như Govou đá chính ở tuyến đầu, còn Thierry Henry thì chết dí trên băng ghế dự bị. 2 trận đấu liên tiếp mà không ghi được nổi 1 bàn thắng, không cần nói cũng biết HLV Domenech đã sai hay đúng với những lựa chọn của mình.
8 năm sau thảm hoạ tại World Cup 2002, bi kịch lại xuất hiện với người Pháp, và phải chăng sau danh hiệu "Nhà ĐKVĐ kém nhất trong lịch sử World Cup", bây giờ nên trao thêm cho Les Bleus danh hiệu "Đội á quân kém nhất trong lịch sử World Cup"?
Đây là một kết cục đã được dự báo từ trước, bởi quá trình chuẩn bị cho World Cup của Pháp là cực kỳ kém ấn tượng, và HLV Raymond Domenech liên tục gây tranh cãi với những lựa chọn nhân sự của mình. Điều tích cực duy nhất của Pháp tại kỳ World Cup này là việc họ đã giới thiệu được Abou Diaby ở vị trí tiền vệ trụ thay thế Patrick Vieira, nhưng như vậy là quá ít, vì với một đội bóng có nhiều siêu sao đang chơi bóng ở các giải VĐQG hàng đầu châu Âu và lại mang danh á quân như Pháp, việc bị loại chỉ sau 2 trận đầu tiên của vòng bảng chẳng khác nào một sự hổ thẹn.
![]() |
| Pháp (xanh) xứng đáng bị loại |
Đúng như dự đoán, HLV Domenech đã thực hiện một số thay đổi trong đội hình của Pháp so với trận ra quân, nhưng điều đó chẳng giúp Les Bleus cải thiện hình ảnh nhợt nhạt của mình. Các tiền đạo Pháp, từ Sydney Govou, Nicolas Anelka hay Andre-Pierre Gignac, gần như không tồn tại và nếu có thì sự xuất hiện của họ chỉ khiến người xem phải hứng chịu cảm giác bực bội, tức tối vì những tình huống bỏ lỡ cơ hội cực kỳ vô duyên.
Trong khi đó, ở tuyến tiền vệ, những ngôi sao như Franck Ribery hay Florent Malouda dù có những khoảnh khắc loé sáng, nhưng nỗ lực cá nhân của họ không thể xốc dậy cả một đội bóng đang rất rệu rã. Nhìn cách mà Pháp chơi bóng, Eurosport đã nhận xét: "Đấy cứ như thể một đám người bạc nhược mất tinh thần".
Thật ra, nếu xét về chỉ số chuyên môn, Pháp không quá thua kém so với Mexico. Pháp cầm bóng nhiều hơn (53% so với 47%), sút bóng nhiều hơn (nhưng lại trúng đích kém hơn), được hưởng nhiều quả phạt hơn, và đặc biệt, Pháp tỏ ra áp đảo Mexico về chỉ số phạt góc (7 so với 1). Tức là, Pháp đã chơi không tệ, nhưng hiệu quả thi đấu của họ lại là con số 0, và như thế, với tư cách là HLV trưởng, Domenech phải là người chịu trách nhiệm đầu tiên và cao nhất.
Cứ nhìn cảnh một số CĐV Pháp vẫn cười thản nhiên trên khán đài khi chứng kiến đội nhà chơi bế tắc và tuyệt vọng là đủ hiểu sự kỳ vọng mà họ dành cho Les Bleus là như thế nào. Không hiểu HLV Domenech nghĩ gì khi gạt tên những cầu thủ Karim Benzema hay Hatem Ben Arfa, để rồi trận nào cũng cho một tiền đạo đã hết thời như Govou đá chính ở tuyến đầu, còn Thierry Henry thì chết dí trên băng ghế dự bị. 2 trận đấu liên tiếp mà không ghi được nổi 1 bàn thắng, không cần nói cũng biết HLV Domenech đã sai hay đúng với những lựa chọn của mình.
8 năm sau thảm hoạ tại World Cup 2002, bi kịch lại xuất hiện với người Pháp, và phải chăng sau danh hiệu "Nhà ĐKVĐ kém nhất trong lịch sử World Cup", bây giờ nên trao thêm cho Les Bleus danh hiệu "Đội á quân kém nhất trong lịch sử World Cup"?

