Mênh mông… kỷ niệm nghề báo

Nghề nào cũng có kỷ niệm, nhưng nghề báo mà chúng tôi lựa chọn thì nhiều kỷ niệm khó có thể hình dung được. Lúc buồn cười, lúc xót ruột, lúc lại dở cười, dở khóc… Mỗi  lần trải qua, đồng nghiệp lại nhìn nhau, thêm một kinh nghiệm…

Nghề nào cũng có kỷ niệm, nhưng nghề báo mà chúng tôi lựa chọn thì nhiều kỷ niệm khó có thể hình dung được. Lúc buồn cười, lúc xót ruột, lúc lại dở cười, dở khóc… Mỗi  lần trải qua, đồng nghiệp lại nhìn nhau, thêm một kinh nghiệm…


Chạy ba quãng đồng mua…thẻ
Cách đây gần chục năm, tôi và một đồng nghiệp nữ mới lẫm chẫm bước vào nghề. Công tác trong nhóm phóng viên xã hội, nhiệm vụ của chúng tôi lúc ấy là thường xuyên đi loanh quanh phố phường, thị trường để phát hiện vấn đề. Đôi lúc phối hợp cùng các phóng viên “lão làng” để làm chuyên đề.
Hôm ấy, chúng tôi được giao nhiệm vụ làm một cụm ý kiến về hoạt động thư viện xã. Cả hai đều sinh ra, lớn lên ở nội thành, chưa mấy khi ra ngoại thành, cũng chưa hình dung được thư viện xã như thế nào. Hỏi mấy người mới biết, ở xã, thư viện nằm trong cả điểm bưu điện -văn hóa xã. Phải xuống mấy cái điểm ấy để lấy ý kiến.

Phóng viên báo chí tác nghiệp tại Vườn quốc gia Cát Bà.   Ảnh: Duy Lân

Trời mưa tầm tã. Đường dẫn tới điểm bưu điện- văn hóa xã Đông Hải (trước đây thuộc huyện An Dương, nay là phường Đông Hải thuộc quận Hải An) lác đác vài người. Tôi và đồng nghiệp nhìn nhau lo lắng. Mưa thế này, làm sao hỏi ý kiến được đây. Bàn mãi, cuối cùng quyết định vào mua thẻ điện thoại để tranh thủ hỏi luôn. Hỏi xong ý kiến, ra đến cửa vội vàng rút giấy bút ghi chép. Điểm đến tiếp theo là bưu điện- văn hóa xã Anh Dũng thuộc huyện Kiến Thụy (nay là phường Anh Dũng, quận Dương Kinh). Lại phải mua thêm 1 chiếc thẻ điện thoại để hỏi ý kiến. Trên con đường lầy lội đầy bùn đất quay trở lại nội thành, hai bộ áo mưa của chúng tôi đều vấy bẩn từ đầu đến chân vì đuôi xe Cub đời 87 vẩy bùn ngược lên. Cả hai chúng tôi đều nhìn nhau cười, thở phào nhẹ nhõm vì hoàn thành nhiệm vụ, dù 2 chiếc thẻ điện thoại mới mua còn nằm im trong túi một thời gian lâu lâu mới được sử dụng đến.

Mua vé tàu ngồi nhưng suýt nữa thì được nằm… võng
Chuyến tàu Hà Nội-Lào Cai đông như nêm. Đồng hồ chỉ 22 giờ. Toa nào toa nấy chật cứng người. Chúng tôi nhờ cô bạn ở Hà Nội mua vé tàu từ mấy hôm trước, cũng không nhìn được chi tiết nội dung ra sao, chỉ vội xếp hàng để lên tàu cho kịp giờ. Cán bộ nhà tàu kiểm tra vé sơ sơ rồi chỉ chúng tôi lên khoang bên tay phải. Háo hức, chúng tôi khoác ba lô, túi xách đựng vi tính lùng tùng bước lên bậc thang và rẽ phải… Cả mấy chúng tôi sững lại vì cảnh tượng trước mắt. Người ngồi bệt xuống sàn tàu, người đứng nói chuyện râm ran, người nằm xộc xệch trên những miếng ni-lông to cáu bẩn. Vài người đàn ông trông mặt “giang hồ có số” còn mắc võng ngang thành tàu nằm đung đưa, miệng huýt sáo… Không có ghế để ngồi. Tình hình này thật căng thẳng. Chúng tôi quay sang nhìn nhau. Tối nay, trên tàu, chúng tôi phải hoàn thành bài viết còn dở để gửi về nhà cho kịp lịch xuất bản. Vậy mà… Không ghế ngồi, sao có thể ngồi bệt mà làm việc. Tệ hơn nữa, còn không có chỗ mà ngồi bệt!

Các phóng viên trẻ Báo Hải Phòng trao đổi nghiệp vụ.
                                                                                                    Ảnh: Trường Giang


Tất cả cùng quay sang nhìn cô bạn chịu trách nhiệm nhờ mua vé, thắc mắc. Mình đặt mua vé tàu ngồi, sao lại lên toa hàng thế này? Gã đàn ông đang nằm võng gần đó cười nhăn nhở: “Em ơi, có cần thì anh nhường võng cho mà nằm. Đứng thế kia thì đau chân lắm… hí hí!” Cô bạn quay sang lườm hắn, rồi quày quả bước ra cửa hỏi lại nhân viên soát vé. Hai phút sau, cô quay lại hớn hở: “Nhầm rồi! Sang bên trái cơ!” Tất cả cùng thở phào rồi nhìn “yêu” gã đàn ông nằm võng, bước sang toa tàu ngồi. Ổn định chỗ xong xuôi, cả đội nhìn nhau cười: “Mua vé tàu ngồi mà tí nữa thì được nằm hẳn võng!”. Để tránh nhầm lẫn, khi từ Lào Cai về, chúng tôi đặt mua hẳn vé tàu nằm cho đỡ phải lo sẽ “được” nằm võng trong khoang chứa hàng.

Đón rằm giữa vịnh Lan Hạ
Đúng ngày rằm tháng 7, chúng tôi có chuyến công tác ra Cát Bà. Theo lịch, buổi chiều chúng tôi theo thuyền máy ra vịnh Lan Hạ làm phóng sự về nuôi tu hài, ăn xong bữa tối trên bè, theo thuyền về lại thị trấn để đón rằm trên bến tàu. Lịch thì vậy, nhưng trong quá trình tác nghiệp thực tế luôn có phát sinh ngoài ý muốn. Sau bữa cơm đậm chất thuyền chài trên bè, được thụ lộc cúng rằm của gia đình cậu bạn làm nghề nuôi tu hài, chúng tôi chào tạm biệt gia chủ lên thuyền để quay về thị trấn.

Phóng viên truyền hình trong chuyến đi thực tế trên vịnh Lan Hạ.                                                                                                       Ảnh: Tuyết Nga


Trăng sáng vằng vặc trên đầu, soi bóng xuống dòng nước loang loáng. Thuyền máy rậm rịch lướt trên mặt nước. Cao hứng, mấy đồng nghiệp “nhà đài” cất tiếng hát vang. Chợt tiếng máy xạch xạch như sặc nước rồi từ từ lịm hẳn. Mấy người chúng tôi trên thuyền ngạc nhiên. Anh bạn chủ thuyền sau một hồi thử đi thử lại lắc đầu: “Máy thuyền trục trặc rồi. Phải gọi thuyền khác ra thôi.” Mấy anh em cùng nhìn nhau hoang mang. Giữa Lan Hạ, sóng điện thoại yếu như chỉ tơ mành, bập bà bập bõm. Chỉ có điện thoại nhà thuyền hoạt động được mà gọi tới hàng chục cuộc, phía bên kia mới bắt tín hiệu. Lênh đênh trên mặt vịnh, không neo, không máy, không gì cả, mấy anh bạn nhà đài lúc trước hát vui vẻ, giờ im lặng… ngắm trăng. Không mấy người dám ngó ngoáy vì sợ rơi xuống nước. Chỗ thuyền lênh đênh dự đoán là nơi sâu nhất giữa vịnh. Không có thuyền cứu trợ, không gì cả, tôi lại không biết bơi… Nghĩ cũng hơi run. Nhưng ngồi giữa vịnh, làm gì khác được.
Hơn 30 phút sau, tiếng thuyền máy xình xịch chạy ra xua tan mọi nỗi lo lắng của anh em báo chí đang lênh đênh giữa vịnh. Rằm tháng 7 năm đó trở thành một kỷ niệm trong thời gian tác nghiệp của chúng tôi.

                                                                                                                                    Phong Phong