Mẹ và con gái

Truyện ngắn của Đỗ Thị Hiền Hoà

 

Chiếc xe Dream màu mận vừa dừng lại bên hè, đã thấy mẹ Lan đon đả chạy ra. Như thường lệ, bà lên tiếng trước:

- Con đã về đấy ư? Thế cu Thắng đâu sao không cho nó về chơi với bà?

Vừa bỏ chiếc mũ bảo hiểm trên đầu, Lan vừa trả lời mẹ :

- Con đã nói bao nhiêu lần rồi, cháu nó còn bận học, làm gì có thời gian đi chơi. Mới hôm tết nó đã về cả một ngày rồi còn gì.

- Đã hai tháng rồi. Mẹ nhớ nó cũng như nhớ con ngày bé.

- Trời ơi ! Bây giờ khác rất nhiều rồi "cụ" ạ. Bây giờ nhớ nhung, thương cảm đều là thứ lỗi thời. Tình thương phải biến thành trách nhiệm, phải cho chúng nó ăn ngon, mặc đẹp, học hành đến nơi, đến chốn - Cháu nó học ở lớp chuyên toán, ngoài giờ học chính còn phải học thêm tiếng Anh, học chơi đàn Oóc-gan, làm sao nó còn thì giờ về chơi với bà được. Với lại có về bà lại dạy cho cháu trèo cau ư, bơi thuyền đuổi vịt ư, chỉ làm cho nó nghịch ngợm thêm.

Lúc này người mẹ đứng sững bên cửa, nhưng Lan không để ý. Cô hối hả bước vào nhà. Tiếng giày cao gót của cô dội lên những âm thanh chói tai. Người mẹ vẫn đứng bên bậu cửa, mắt bà nhìn đăm đăm lên ngọn cau, như tìm lại một cái gì còn sót lại trên đó. Lát sau bà khẽ khàng nói:

- Mày nghĩ mẹ chỉ làm cho cháu mẹ hư hỏng thôi sao?

Lan vứt phịch chiếc túi xuống giường, giọng cô đã hơi gay gắt:

- Đấy, cụ lại thế rồi. Con nói rõ để cụ hiểu thì cụ lại tự ái là sao. Lẩm cẩm quá đi mất. Thời chúng con bây giờ mà tự ái ấy à, chỉ có nhịn đói thôi. Mẹ chẳng hiểu gì con cháu mẹ hết.

- Thôi được rồi. Mẹ nhận là mẹ lẩm cẩm. Chị nói nhỏ thôi không hàng xóm người ta cười cho. Nước ở tích ấy, rót mà uống.

- Mẹ vẫn ủ nước chè tươi phải không?

- Ừ !

- Con mang về mấy chai nước khoáng đây, mẹ cất mà dùng dần. Nếu có khách ở xa đến thì mời, kẻo cứ uống thứ lá vườn mãi người ta cười cho mẹ ạ.

Lan bày lên bàn những chai nước trong suốt, có thêm mấy hộp bia. Rồi trong khi Lan đi tìm cốc thì người mẹ thở dài sườn sượt. Bà nhớ lại thuở nhỏ nó ngoan ngoãn và xinh xẻo làm sao. Ngày bà đi đắp ụ pháo mãi cầu Phú Lương, nó còn bé tý, ở nhà với ông ngoại. Vào ngày tết Thanh Minh, ông cháu làm cơm canh cúng tổ tiên nhưng thiếu quả cau. Ông thì  già, thang lại chẳng có. Thanh niên, phụ nữ đi trực chiến hết. Mấy đứa bé trai hàng xóm cũng đi thả trâu xa, Lan xung phong leo lên bẻ cau. Ông không cho. Nó nói:

- Thiếu cau, các cụ ăn trầu bằng gì. Cháu leo được mà.

Thế là nó lấy hai búi rơm buộc vào hai chân rồi nhoăn nhoắt leo lên ngọn cau, làm cho ông lo toát mồ hôi. Nó bẻ một nhành cau ngậm vào miệng rồi từ từ tụt xuống. Nó đặt nhành cau vào tay ông, cười như nắc nẻ: "Ông khấn các cụ phù hộ cho cháu chóng lớn để cháu đi dân công thay mẹ cháu".

Năm có giấy báo tử bố nó, nó mới 12 tuổi, bà cũng vừa bước vào tuổi 32. Bà nén chặt nỗi đau để nuôi con khôn lớn. Nó vào đại học, rồi ra công tác, bà vẫn tích cóp từng cân gạo nhà quê gửi ra tỉnh cho nó…

- Mẹ uống đi. Đây là loại bia ngon nhất thế giới đấy. Dịp tết, người ta biếu nhà con nhiều lắm. Chúng con tiếp khách lu bù mà vẫn chưa hết đâu - Người mẹ vẫn đang suy nghĩ thì Lan trở lại với hai chiếc cốc sạch bong. Cô bật nắp hộp bia, rót đầy cốc, đặt vào tay bà.

- Mẹ không uống được.

- Quen hết mẹ ạ. Cháu Thắng có ngày nó uống đến ba, bốn hộp ấy. Bà phải tập cho quen chứ, cứ giữ nếp sống cũ người ta cười chúng con.

- Ai cười mặc họ. Mẹ chẳng làm gì xấu. Thôi, mẹ đi chợ mua ít thức ăn nhá.

Lan uống vội hết cốc bia, cao giọng:

- Mẹ ngồi lên xe, con chở đi cho nhanh.

Ngần ngừ một lát, người mẹ xách làn ngồi sau chiếc xe màu mận. Chợt Lan ngoảnh lại, nói như ra lệnh:

- Ấy chết, cụ lấy cái áo khoác mới mặc ngay vào cho con nhờ.

- Mẹ mặc thế này cũng được. Trời có rét đâu.

- Nhưng cụ để cái áo mới cho nó mục ra à. Con đã bảo mỗi khi ra đường cụ phải trau chuốt  một chút.

- Tao không phải là trẻ con.

- Thôi được, cụ ngại thì để con lấy cho - Và Lan lại lộp cộp bước vào nhà. Cô mở tủ lục lọi mãi mới tìm thấy chiếc áo cô may cho mẹ hồi trong năm. Đó là chiếc áo khoác bằng vải nhung the màu tím, có pha kim tuyến. Nó vẫn nằm nguyên trong bọc ni- lông như hồi mới mang về. Lạ thật. Cô nói vọng ra cửa:

- Thế cụ chưa xỏ tay chiếc áo này à. Sao mà lẩm cẩm thế.

Nhưng không có tiếng đáp lại vì mẹ cô đã xuống xe và xách làn đi bộ một quãng xa rồi. Lan bực dọc, một nỗi bực dọc khó tả.

Vừa lúc đó có tiếng hỏi rất dịu dàng từ cổng:

- Chị Tâm có nhà không? Chị Tâm ơi!

Sau hai lần nghe tiếng gọi Lan mới ngó ra. Đó là  người bạn của mẹ, vốn là cán bộ Hội phụ nữ huyện mới nghỉ hưu. Cô thản nhiên đáp lại:

- Cụ ấy đi chợ rồi cô ạ. Mời cô vào nhà uống nước.

- Cụ nào đi chợ ?

- Cụ mẹ cháu ấy.

- Ôi cháu gái! Thế là hư đấy nhé. Mẹ cháu mới năm mươi nhăm tuổi, sao lại cho lên cụ sớm vậy.

- Nhưng mà tính cụ ấy già lắm cơ, lại lẩm cà lẩm cẩm. Đấy, cô xem, cháu đang định đèo cụ ra chợ cho nhanh thì cụ lại con cón đi bộ. Mà có gì đâu, cháu chỉ  bảo cụ mặc cái áo mới này vào, đi ra đường cho khỏi nhếch nhác. Không hiểu sao cụ ấy bảo thủ đến thế. Chiếc áo cháu mua những hai trăm ngàn chứ có ít tiền đâu. Cháu đã dặn đi, dặn lại, mẹ bỏ cái áo khoác cổ lỗ đi, mặc cái này trong dịp tết cho nó sáng sủa. Thế mà cụ ấy cứ để nguyên xi trong tủ. Cô bảo thế có bực không?

- Cháu ạ. Nghe cháu nói, cô biết cháu chưa hiểu đúng bà chị của cô đâu. Chị ấy không bao giờ nhếch nhác. Thời trẻ chị ấy là người đỏm dáng nhất hội đấy, chăm chút từ nét lông mày, từ sợi tóc mai, đến chiếc quai nón. Quần áo lúc nào cũng chỉn chu, không cầu kỳ nhưng cái nào cũng phải vừa in, ăn với phom người, trông nền nã lắm. Mẹ cháu ưa dịu dàng và kỹ tính. Đứa nào chanh chua, đỏng đảnh hoặc nói năng thô lỗ là chị ấy ghét. Nhất là những đứa con nhà giàu, có ý coi thường nhà nghèo, thì dù tốt mấy chị ấy cũng không kết bạn. Chiếc áo này đẹp thật, chắc chị ấy thích. Nhưng cháu xem lại cách cư xử của mình xem, có điều gì làm mẹ cháu mếch lòng không.

- Thuở còn nhỏ, mẹ cháu thường uốn nắn cháu cách nói năng. Lớn lên một chút thì cụ ấy thường dặn "Lời nói không mất tiền mua". Nhưng cháu nghĩ đó là quan niệm của nhà quê. Còn bọn cháu đi công tác thích nói thẳng, nói thật.

- Nói thẳng, nói thật là quý, nhưng phải tế nhị. Cháu may sắm cho mẹ là có hiếu, nhưng phải tỏ rõ lòng kính trọng, đừng để người khác hiểu rằng mình thương hại. Giờ thì cô hiểu vì sao từ ngày vợ chồng cháu ăn nên, làm ra, mẹ cháu thường phiền muộn. Thỉnh thoảng chị ấy lại rủ cô sang chơi kể chuyện hồi chống Mỹ, những đêm đi cấy dưới trăng, những ngày khâu áo cho bộ đội, vui đáo để.

Lan ngồi lặng thinh. Cô nhớ lại hôm trước tết cả nhà về thăm mẹ, sau lúc ăn cơm cô vui vẻ bảo chồng: "Anh quẳng chiếc áo mới mua cho mẹ ra đây, để mẹ trút cái lốt nông dân đi". Cu Thắng cười khanh khách "Ôi bà trút lốt à". Cô cũng bật cười. Rồi cô ướm chiếc áo nhung tím nhóng nhánh lên vai bà, mắt nháy nháy với chồng: "Anh xem, mẹ dáng mợ chưa này. Từ nay  đừng chê mẹ quê mùa nữa nhé". Cô nài nỉ mãi mẹ cô vẫn không mặc mà chỉ nói : "Cất vào trong tủ cho tao". Lan vô  tình tưởng rằng lúc ấy mẹ bận nên chưa muốn mặc. Cô vẫn đinh ninh dịp tết vừa rồi mẹ mặc chiếc áo ấy đi chúc tết khắp làng. Đến đâu mẹ cũng nói : "Con gái tôi nó sắm...". Nào ngờ...

Tiếng người cán bộ Hội làm Lan bừng tỉnh:

- Cháu ạ. Cháu là một phụ nữ đẹp, lại có học thức, lại làm ra nhiều tiền, nếu chỉ vì những lời nói thiếu chọn lựa mà để mất đi những tình cảm thiêng liêng, cao quý thì đáng tiếc biết bao.

- Vâng, cháu hiểu rồi cô ạ .

Những lời khuyên bảo chân tình như làn gió xuân ấm áp đang lan toả trong tâm hồn Lan...