Cuộc đời là những chuyến đi
Bà Roberta Wright sinh năm 1912 ở Muskogee, bang Oklahoma. Sau khi 5 đứa con lần lượt qua đời, cha của bà Roberta, vốn nhận thấy mình đã tích lũy được số tài sản cần thiết để đảm bảo cuộc sống cho cả gia đình sau một thời gian đầu cơ dầu mỏ khá thành công đã tự nguyện nghỉ việc để chăm sóc và dạy dỗ con cái.
Tuổi thơ của bà Roberta và những người anh chị em của mình là những chuyến di chuyển trong suốt nhiều tuần trên khắp nước Mỹ kiểu “vừa học vừa chơi” do cha “đứng lớp”.
“Chúng tôi được cha đưa đi khắp nơi, từ những hồ nước ở Minnesota, đến bang Mississippi, thậm chí cả những vùng sa mạc. Có lần, ông ấy đưa chúng tôi tới khu vực Ngũ Đại Hồ. Trong mỗi chuyến đi, ông dạy chúng tôi rất nhiều điều, thường là những bài học không có trong trường lớp”, bà Roberta nhớ lại.
Chính những chuyến đi như vậy đã nuôi dưỡng sở thích du lịch và tình yêu không bao giờ lụi tắt của bà và người em gái song sinh Rowena với những con đường.
Năm 1993, bà Roberta kết hôn với ông Jack McCain – khi đó đang là một lính hải quân. Sau đám cưới, từ một người có cuộc sống vô cùng sôi động, bà lui về làm hậu phương vững chắc cho chồng. Trong vòng 10 năm kể từ khi kết hôn, bà lần lượt sinh 3 người con trai, đặt tên là Jean, John và Joseph.
Trong khi chồng bận liên miên, bà Roberta McCain một mình nuôi dạy các con. Dù vậy nhưng bà vẫn không hề phàn nàn, luôn vui vẻ với trách nhiệm của mình. Dù vậy, niềm đam mê với chiếc vô lăng thì không suy giảm trong bà. Trong những cuộc phỏng vấn, bà hào hứng kể về những ngày tháng một mình lái xe chở 3 đứa con nhỏ di chuyển khắp đất nước, dạy chúng đọc chữ, làm phép tính… một cách đầy phấn khích.
Năm 1970, khi cuộc hôn nhân của người em gái - Rowena tan vỡ, bà chuyển đến sống cùng chị gái. Kể từ đó, họ bắt đầu nối lại những chuyến đi cùng nhau như thời niên thiếu. Khi ông Jack được điều đến các nước châu Á, 2 bà cũng sang theo. Khi Jack đã nghỉ hưu và các con cũng đã trưởng thành, bà Roberta và bà Rowena bắt đầu dành thời gian cho những chuyến đi thăm thú khắp nơi.
Bà Roberta Wright và em gái trong một chuyến đi |
Năm 1981, khi ông McCain cha qua đời, những chuyến đi của bà Roberta và em gái đã trở nên dày đặc hơn. Dù đều đã bước sang tuổi 70 nhưng 2 cụ bà vẫn không thôi đam mê dịch chuyển. Mỗi khi “hứng” lên, các cụ ngay lập tức sẵn lòng lên đường mà không cần tính trước nơi nghỉ chân.
“Chúng tôi chẳng mấy khi ở ổn định ở nhà”, bà Roberta tại cuộc phỏng vấn năm 2007 cho biết. Tuổi đã “xưa nay hiếm” nhưng họ vẫn đi du lịch mạo hiểm, lái xe qua sa mạc ở Jordan trong đêm tối, nhảy phà tới Macau hay đi khắp nơi để tận hưởng những điều mà chưa từng được thưởng thức khi còn trẻ tuổi.
“Em gái tôi không bao giờ nói rằng tôi lái xe “tệ nhất quả đất mà chỉ lẳng lặng ngồi vào ghế lái”, bà Roberta kể lại. Hưởng ứng em gái, bà cũng lấy khẩu súng ngắn ra, giả bộ vào vai hoa tiêu dù không biết đường. Mỗi khi mệt, 2 cụ bà lại đổi chỗ cho nhau.
Cổ lai hy vẫn tự lái xe đi… “phượt”
Với phương châm du lịch tiết kiệm, không chỉ tự lái xe, 2 cụ bà cũng chi tiêu rất tằn tiện, chưa đến 5 USD/ngày. Tại mỗi điểm dừng chân, yêu cầu của 2 cụ bà rất đơn giản: chỉ cần có ánh sáng và nước nóng. “Tôi đâu có muốn khám phá khách sạn, tôi chỉ muốn ngủ ở đó thôi”, bà cụ lý giải trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Times hồi năm 2007.
Đôi khi, vì không tìm được khách sạn, họ sẵn sàng ngủ lại những nhà nghỉ tồi tàn, chấp nhận dùng những chiếc gối đầu được nhồi bẹ ngô. Năm 2005, 2 cụ bà tới Pháp và tìm cách thuê một chiếc xe để lái đi chơi nhưng bị từ chối với lý do các cụ đã quá nhiều tuổi (93 tuổi).
Chẳng đắn đo, bà Roberta sau đó đã mua luôn một chiếc xe để tự lái! Kết thúc hành trình, bà gửi chiếc xe về khu Bờ Tây của nước Mỹ rồi trở về người không. Khi về đến Mỹ, 2 cụ bà đến nhận xe rồi tiếp tục lái xe từ đó về San Francisco! Chiếc xe sau đó được bà Roberta tặng cho cháu trai của mình.
Không chỉ đi cùng em gái, bà Roberta cũng vô số lần đi “bụi” 1 mình. Có lần, ông McCain gọi điện hỏi thăm mẹ mới tá hỏa bà Roberta đang một mình lái xe xuyên nước Mỹ mà không hề nói cho các con! Đặc biệt, không chỉ thích đi “phượt”, bà cụ cũng là một người rất ham mê tốc độ. Ở tuổi ngoài 90, bà vẫn có thói quen phóng nhanh mỗi khi lái xe và từng nhiều lần bị phạt vì lỗi này.
Cứ như vậy, 2 cụ bà trong suốt mấy chục năm trời đã cùng nhau rong ruổi khắp nơi. Dường như sự lạc quan, chính sở thích di chuyển và sự lạc quan, yêu đời đã giúp 2 cụ bà có được một cuộc sống lâu dài. Năm 2011, bà Rowena qua đời ở tuổi 99.
Ít lâu sau đó, khi chuẩn bị bước sang tuổi 100, bà Roberta đã bị đột quỵ nhẹ, ảnh hưởng tới việc vận động của phần thân trái của bà. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Washington Post, ông McCain cho biết mẹ ông vẫn rất muốn tới Thổ Nhĩ Kỳ. Phải rất kiên trì, ông mới thuyết phục được mẹ từ bỏ ý định đó!
Kể từ khi bị bệnh, bà Roberta ít đi hơn. Thay vào đó, một số người bạn thân vẫn thường xuyên đến nhà, uống café, đàm đạo với bà rất vui vẻ. Khi còn sống, ông McCain kể rằng ông vẫn thường xuyên thảo luận về chính trị và chính sách với mẹ ông.
Trong cuốn hồi ký của mình, ông McCain viết rằng ông đã học được từ mẹ không chỉ cách thức để vượt qua những trở ngại của cuộc sống mà cả việc luôn sẵn sàng đón nhận những biến cố đó, xem đó như những gia vị khiến cuộc sống trở nên thú vị hơn. “Mẹ đã dạy tôi cách tìm thấy niềm vui trong cuộc đời mà những bất hạnh không thể cướp đi niềm yêu sống trong tôi”, ông viết.
Trong suốt chiến dịch tranh cử của ông McCain vào năm 2008, bà Roberta dù đã 95 tuổi nhưng vẫn luôn sát cánh cùng người con trai 71 tuổi. Chính sự ngổ ngáo và dí dỏm của bà đã giúp ông McCain kết nối được thêm với nhiều cử tri khác. Khi bị chỉ trích cho rằng mình đã quá già để có thể bầu làm tổng thống, ông McCain chỉ nhún vai chỉ vào mẹ mình còn bà Roberta cũng vui vẻ phụ họa.
Trong cuốn sách cuối cùng được xuất bản hồi đầu năm, ông John McCain cho biết ông vẫn luôn nhận thấy sức mạnh của tự nhiên bùng cháy trong con người người mẹ đã 106 tuổi. Ông McCain ca ngợi “sự tò mò không có giới hạn về thế giới, về lịch sử tự nhiên và lịch sử con người” của mẹ mình.
“Niềm vui trong cuộc sống của bà là tìm hiểu về con người và các địa danh trên thế giới. Năng lực đi và tìm hiểu cuộc sống của bà ấy thật đáng nể. Cuộc đời, những chuyến phiêu lưu và những điều thú vị của những chuyến đi đó đã cuốn lấy bà ấy trong những năm tháng cuối đời, tương tự như những gì mà bà đã trải qua khi còn nhỏ”, ông McCain viết trong cuốn sách.
Tại lễ tang ông McCain được tổ chức trang trọng ở tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 31/8, nhiều người đã rơi nước mắt khi nhìn thấy bà Roberta Wright ngồi lặng đi trước quan tài con trai. Thi thoảng, bà giơ khăn tay lên lau nước mắt. Đám tang kết thúc, mọi người trong gia đình đã về gần hết, bà Wright run rẩy bước tới, xúc động mân mê chiếc quan tài hồi lâu mới rời đi.