“Mẹ tuy nhiều tuổi hơn, nhưng việc làm mẹ, mẹ chỉ bằng tuổi con”
“Mẹ tuy nhiều tuổi hơn, nhưng về việc làm mẹ, mẹ cũng chỉ bằng tuổi con...” hay “Lắng nghe con cái vốn không phải bằng tai đâu, mà phải bằng tim, bằng việc nghe để hiểu, hiểu để thương” là những trải lòng của chuyên gia tâm lý Thu Hà và nhà văn Hoàng Anh Tú trước những sự việc đau lòng gần đây. Cụ thể, tác giả cuốn sách “Con nghĩ đi, mẹ không biết” chia sẻ: “Nếu một đứa trẻ mất đi cha, thì người ta gọi nó là đứa trẻ mồ côi, đàn ông mất vợ thì gọi là góa, phụ nữ mất chồng thì gọi là quả phụ, nhưng anh chị có biết tại sao không có tên gọi nào dành cho những người cha, người mẹ bị mất con? Ðó là vì không có một từ ngữ nào đủ để miêu tả về nỗi đau đó cả.
Không một từ nào...
Có nhà nào dám nói là nhà tôi không bao giờ có bão dông không? Có phải hồi dậy thì ta cũng đã từng nghĩ đến cái chết? May mà giờ còn ngồi đây. Nhiều khi “hay không bằng hên” là vậy. Mình là mẹ của 2 bạn teen, mỗi ngày mỗi dò dẫm, chưa từng có 1 ngày nào dám tự tin rằng tôi đang chắc chắn làm đúng, tôi chắc chắn là mẹ tốt. Tuổi này quá khó đoán. Không biết sự lên xuống của hormone nó sẽ phóng con mình tới đâu, và mình có tới kịp không? Làm cha mẹ khó quá, mà đâu được học hành bài bản, đâu được nghỉ giải lao, đâu được hôm nay mệt quá thì bỏ qua, rồi đợi mai khỏe thì làm lại đâu.
Mẹ tuy nhiều tuổi hơn, nhưng về việc làm mẹ, mẹ cũng chỉ bằng tuổi con. Con lúng túng, mẹ cũng lúng túng, con sai lầm, mẹ cũng sai lầm. Con thất vọng về mẹ, có khi còn ít hơn mẹ thất vọng về chính mình nữa. Chúng ta cùng ngơ ngác và hoang mang.
Vẫn biết rằng cần phải biết lắng nghe con, nhưng thế nào là lắng nghe đủ, khi chính ba mẹ cũng chưa được ông bà lắng nghe bao giờ.
Vẫn biết rằng cần yêu con đúng cách, nhưng thế nào là đúng cách. Thứ mà ba mẹ đang cho là hạnh phúc liệu con có thấy hạnh phúc không?
Vẫn biết rằng hãy làm bạn đồng hành. Ba mẹ nào mà không mong thế. Mình đã nhìn thấy có rất nhiều ba mẹ đang nỗ lực dò dẫm, nhiều nhóm, nhiều khóa học ba mẹ đang theo học để hiểu con hơn.
Mong là các con cũng kiên nhẫn nhé, nếu ba mẹ lỡ ko may chệch đường đi lạc xa mình, hãy chỉ dẫn, hãy kéo tay ba mẹ với nhé!”…
Cùng với đó, nhà văn Hoàng Anh Tú, phụ huynh của 3 bạn nhỏ, người cũng từng có 12 năm lắng nghe tâm sự của các thế hệ tuổi teen cũng như bố mẹ của các bạn teen chia sẻ: “Lắng nghe con cái vốn không phải bằng tai đâu, mà phải bằng tim, bằng việc nghe để hiểu, hiểu để thương. Vốn chẳng có tình thương con nào mà không cần lắng nghe con cả”.
“Lắng nghe con có khó không? Thật sự là rất khó. Nhưng không phải khó đến mức không làm được. Là ngồi xuống với con chứ đừng đứng trên nhìn xuống. Là trò chuyện với con như hai người bạn, không để quyền làm cha, làm mẹ quyết định cuộc trò chuyện đó. Là đừng phán xét khi nghe con nói. Đặt sự muốn mong hiểu con lên trên ham hố nói cho con hiểu. Tôi vẫn thiết tha đến cả 20 năm qua khái niệm để tâm chứ đừng chỉ là để ý. Để ý chỉ là nghe thấy những gì con nói, để tâm là hiểu những gì con nói, thậm chí cả những điều con chưa nói. Để ý sẽ chỉ thấy con dạo này thay đổi và rồi chép miệng: Bọn trẻ con mới lớn, bước vào tuổi dậy thì thật sự khó dạy. Nhưng để tâm sẽ nhìn ra những dấu hiệu trầm cảm của con, ý định tự tử hay kể cả những thứ vặt vãnh như là con có nỗi xấu hổ không muốn bố mẹ nhắc tới.
Giá trị của một đứa trẻ vốn là do chúng tự xây dựng, đắp bồi, nỗ lực mà thành chứ không phải do cha mẹ ban cho. Hãy để chúng hiểu điều đó thay vì nghĩ rằng chúng chả có giá trị gì sất. Một khi đã thế, cái chết mà nó quyết định tìm đến với nó, sẽ chỉ đơn giản là kết liễu một cái đứa vô giá trị mà thôi. Sau tất cả, rút ra bài học cho chính mình để yêu thương đúng cách mới là điều ý nghĩa nhất chúng ta có thể làm.
Chị Trần Thu Hà bày tỏ: “Làm mẹ là một nhiệm vụ chồng chất thử thách, cùng muôn vàn khó khăn. Thế nhưng, không có bà mẹ nào có cơ hội “thực tập” trước khi ôm ấp sinh linh bé bỏng trong lòng. Thiên chức cao cả ấy giống như một khóa học đặc biệt. Ở đó, người mẹ vừa học hỏi, vừa tự sửa sai. Con cái có thể vừa là thầy, vừa là bạn của mẹ. Chẳng có bà mẹ nào là hoàn hảo. Nhưng vì con cái, mỗi người mẹ luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân mỗi ngày, nỗ lực để thấu hiểu và yêu thương con trẻ.
Điều cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất mà mẹ muốn nói với hai con: người thầy tốt nhất của cuộc sống hạnh phúc chính là tư duy tích cực. Cuộc đời là vô thường, mẹ sẽ cố gắng mỗi ngày sống tốt hơn trong cuộc hành trình tạo ra hạnh phúc cùng hai con. Một ngày nào đó, mẹ không còn tồn tại nữa, các con cứ tiếp tục viết lên hai chữ hạnh phúc cho chính cuộc đời mình con nhé”...
Mẹ là để yêu thương, mẹ là nhà của các con suốt cuộc đời mình!
Là Gen Z đời đầu, Đỗ Hồng Hoàng My, nghiên cứu sinh Đại học Harvard cho biết, cô may mắn khi có mẹ là bạn: “Mẹ luôn thấu hiểu những gì tôi mong muốn nên khi có chuyện gì, chỉ cần trao đổi với mẹ, mẹ sẽ đưa ra những gợi ý rất thức thời, khách quan”, Hoàng My nói.
Phim Thương ngày Nắng về đang lấy nhiều nước mắt của khán giả về tình mẹ con. |
Nghiên cứu sinh Đại học Harvard gửi lời nhắn nhủ tới các bậc phụ huynh hãy nhìn Gen Z theo hướng tích cực, đừng nghĩ Gen Z chỉ biết ăn không ngồi rồi, quá sướng nên không lớn được. “Gen Z không hề trẻ con, suy nghĩ của chúng em nhiều màu sắc. Chỉ cần bố mẹ thể hiện niềm tin vào con cái thì đó là sức mạnh để chúng em tiếp tục bước theo con đường của mình. Bố mẹ chỉ cần đứng sau theo dõi, đừng đứng trước chặn lại những gì các con mong muốn”, Hoàng My nhắn nhủ.
Cũng theo Hoàng My, khi con đã mở lòng chia sẻ quan điểm mà hiện tại thấy có vẻ hoang đường, thậm chí có thể vô nghĩa, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của bố mẹ. Phụ huynh đâu biết thế giới nhiệm màu này một ngày nào đó, những suy nghĩ hoang đường này có thể đưa con mình đến một thành công nhất định. Vậy, nên bố mẹ đừng bác bỏ ngay lập tức những đề xuất của con cái mà hãy tạm chấp nhận, thậm chí không cần hiểu, chỉ cần theo dõi xem con đã chuẩn bị như thế nào để thực hiện được ý tưởng đó. Bố mẹ chỉ cần nói với con nếu có vấp ngã, có bố mẹ ở đây, như vậy thôi là quá đủ rồi…
Thực tế, thế hệ Z ngày nay đã rất khác và trưởng thành theo cách riêng của họ, đầy màu sắc mà không theo những chuẩn mực có sẵn. Tại một buổi họp phụ huynh cuối cùng của lớp 12, ở phần cuối là một clip những lời tri ân của các con với mẹ mình! Tất cả phụ huynh đều rưng rưng xúc động. Có hai bạn nam đọc lời tri ân của các bạn, đến lượt mình nói trực tiếp với mẹ, các bạn đã nghẹn ngào nói lời cảm ơn mẹ, rằng có mẹ là để yêu thương, là nhà của con suốt cuộc đời mình…
Và ngày nay, rất nhiều người mẹ đã để cho con đôi cánh tự do, mẹ sẽ ở bên con khi cần, nhưng không có nghĩa con phải lo lắng tuổi già cho mẹ: “ Mẹ bận lắm, mẹ còn phải đi đó đây với bạn mẹ khi về hưu. Con cứ sống cuộc đời của con đi! Mình chỉ là mẹ con thôi, con nhỉ! Con không có nghĩa vụ phải làm mẹ tự hào! Nhưng con nhất định phải hạnh phúc, tử tế và thiện lương”…
Có thể nói, thời gian tặng cho ta món quà lớn nhất mà ta không biết, đó là những ký ức về khoảng thời gian ta từng được yêu thương. Vì thế, trước khi quá muốn, đừng xấu hổ khi bày tỏ tiếng lòng mình. Hãy cho họ biết, bạn yêu họ nhiều đến thế nào. “Thần linh không thể có mặt ở mọi nơi nên Ngài đã tạo ra Mẹ. Đến tuổi của mẹ, mẹ vẫn là vị thần bảo vệ con. Tiếng “Mẹ” chỉ gọi thôi cũng chạm đến trái tim. Không nơi nào có thể so sánh với nhà ta đang ở, một nơi dù ở chán chê vẫn là nơi thân thuộc và ấm cúng nhất”...