Mẹ

Nguyễn Thị Phương Hạnh

 

Mẹ dậy từ khi ông mặt trời chưa tỉnh giấc

Sau lưng là thùng bánh mỳ to

Cặm cụi đạp chiếc xe dão xích

Rao bán từng chiếc bánh gom nhặt nuôi con

Nhiều năm trôi...

Mẹ bán bao nhiêu bánh?

Mẹ qua bao nhiêu nhà?

Tiếng rao, vòng xe lăn có mỏi trên mỗi bước đường xa?

Không đếm nổi...

Chỉ biết

Con cứ lớn dần lên

Trong nỗi nhọc nhằn và những vết chai trên đôi bàn tay mẹ

Lưng áo sờn theo vết cứa thời gian

Mái tóc pha sương, điểm nắng

Đôi vai mẹ dạn dầy theo năm tháng

Dáng lưng còng trọn trời vất vả nuôi con./.

 

 

Sóng luân hồi

 

Nguyễn Thị Ngọc Hà

 

Mẹ giờ khuất ở phương nào

Chỉ nghe tiếng lá rụng vào thinh không.

 

Con huơ tay đến tận cùng

Chạm đâu cũng mẹ mà không thấy người

Hai vai vừa gánh khóc- cười

Đã rưng rưng nén nhang rơi tàn về.

 

Ước gì ở cõi xa kia

Chẳng còn cơ cực sớm khuya nhọc nhằn

Chẳng còn cái nợ hồng nhan

Phấn hương thả nổi đa đoan buộc chìm.

 

Vớt lên từ đáy nỗi niềm

Mới hay cay đắng mẹ dìm thật sâu

Một mình thầm một mình đau

Vẫn lo con dại bể dâu nẻo đời.

 

Đôi bờ sóng cuộn luân hồi

Mẹ giành bên lở, bên bồi nhường con./.

 

 

Tôi về

 

Phụng Tú

 

Tôi về cúi lạy mẹ cha

Ngưỡng cửa trông con vẹt mòn nhẵn thín

Lá trầu cay thương người thao thức

Điếu thuốc lào cong nặng nỗi sớm hôm.

 

Tôi về vớt lại mộng mơ

Ngượng ngập lời yêu một thời để ngỏ

Cánh phượng hồng em trao năm học cuối

Hương đầu đời thổi suốt miền trăng...

 

Tôi về tìm lại tuổi măng

Cánh diều bay cao ước mơ bé bỏng

Trái mồng tơi làm duyên nữ tính

Bông bụt ửng hồng má phính hây hây.

 

Tôi về vui với cỏ cây

Hạt lúa củ khoai nặng tình xứ sở

Tắm suối sông trăng thở hương hoa cỏ

Bắt cọng gió mềm nối lại vần thơ.

 

Tôi về vọng tiếng ầu ơ

Lời mẹ ru nôi còn vang ký ức

Tiếng gọi quê hương âm thầm thôi thúc

Một ngày về tìm lại chính tôi./.

 

 

Anh đến thăm em

 

Phan Đăng Xiêm

 

Anh muốn đến thăm em

Em lúc nào cũng bận

Anh bay trên đôi cánh

Mọi điều đều lãng quên.

 

Một lần nữa không em!

Tuyết rắc đều trên phố

Bạch dương run trong gió

Lá vàng rơi cuối mùa.

 

Lẵng hoa hồng anh mang

Ngời hơn trong tuyết lạnh

Thân bạch dương mỏng mảnh

Như chúng mình lẻ loi.

 

Anh chỉ mong em thôi

Biết lòng anh nồng cháy

Dành cho em hết thảy

Hoa, đời cùng ước mơ./.