“Nhiều hôm con thấy mẹ đi làm về, mẹ cứ ôm bà ngoại vào lòng khóc suốt. Mẹ khóc làm bốn chị em con khóc theo. Mẹ nói là mẹ thương ông bà ngoại nhiều lắm. Hàng ngày ba mẹ đi làm, lúc nào cũng dặn tụi con ở nhà chăm sóc bà ngoại”, lời bé Huỳnh Thị Viễn Vy kể về mẹ mình.
Chúng tôi tìm đến nhà chị Nguyễn Thị Thu Hà (31 tuổi), một ngôi nhà chật hẹp nằm heo hút cuối xóm của khối phố Phú Ân, phường An Phú, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam đang là nơi cư ngụ của 8 người (2 vợ chồng chị, bố mẹ ruột và 4 đứa con gái, đứa đầu 11 tuổi, đứa út 8 tuổi).
Không có tiền đóng viện phí, chị Hà đưa mẹ về nằm chăm sóc hơn 3 tháng nay. |
Chị Hà kể trong nước mắt: “Trước đây, ba mẹ là hộ nghèo, có bảo hiểm y tế, sống ở khối phố 2, phường Phước Hòa, TP.Tam Kỳ. Năm 2009, khu vực này bị giải tỏa để làm đê bao đường Bạch Đằng, được chính quyền địa phương hỗ trợ 27 triệu đồng và 1 mảnh đất 100 m2 ở phường Hòa Hương, TP.Tam Kỳ để xây nhà ở. Sau khi chuyển xuống phường Hòa Hương sinh sống, hộ nghèo không còn nữa”.
Gần cuối năm 2009, mẹ chị bất ngờ đổ bệnh, chị đưa mẹ cấp cứu tại Trung tâm Y tế TP.Tam Kỳ. Kết quả, mẹ chị bị u sơ tử cung.
Nhà không có tiền, vợ chồng chị vay mượn được 60 triệu đồng để mổ gấp cho mẹ. Đầu năm 2010, mẹ chị lại bị một cơn đau mới hành hạ tiếp, lần này mẹ chị nhập Bệnh viện đa khoa Quảng Nam và được chấn đoán bị u não. Với căn bệnh này phải mổ hai lần, một lần mổ lấy khối u và một lần mổ ráp sọ não.
Vừa lau mặt cho mẹ, chị Hà nghẹn ngào: “Lúc này, cha quyết định bán luôn ngôi nhà giá 170 triệu đồng để đóng viện phí mổ lấy khối u não và ráp sọ cho mẹ. Nhà bán xong, cha mẹ không có chỗ ở, bệnh tình mẹ vẫn không giảm, hết tiền đóng viện phí, lo thuốc men nên đưa mẹ về nhà nằm chờ chết gần 4 tháng nay”.
Đột nhiên chị òa khóc nức nở: “Mẹ ơi, ước gì con đau thay mẹ, cứ hàng ngày nhìn mẹ quặn đau con chịu không nổi”.
Nỗi đau chồng chất nỗi đau. Một hôm, chị đang khuân vác thuê ở chợ, nhận hung tin cha chị ở nhà bị đau nằm bất động. Tức tốc đón xe ôm về nhà đưa cha lên phòng khám tư nhân để khám.
Chị rụng rời chân tay khi được bác sĩ thông báo kết quả chấn đoán, cha chị bị: “Lớn tim, dịch gan, dịch màng phổi, dịch màng tim dày, dịch len lõi giữa các quai ruột”, phải nhập viện mổ gấp nếu không là không qua khỏi".
Chị Hà ngồi cạnh mẹ và 4 đứa con nheo nhóc của mình. |
Chị đau đớn nói: “Mỗi khi đi làm về, mẹ cứ nhìn con gái đến chảy nước mắt, lúc đó tôi ước gì căn nhà mình đang ở có “sổ đỏ” đem đi cầm cố, vay mấy chục triệu đồng đưa mẹ đi bệnh viện cứu chữa chứ tội cha mẹ quá!”.
Sáng dậy lo cho mẹ xong, chạy lên bệnh viện lo cho cha, chị lại quay xuống chợ làm thuê mỗi ngày kiếm được 30.000 đồng – 50.000 đồng, công việc đạp xe ba gác của chồng khoảng 70.000 đồng – 90.000 đồng trang trải cho 8 người.
Từ khi nỗi đau giáng xuống ngôi nhà này, chị-một người phụ nữ khỏe mạnh bình thường đã trở nên khắc khổ, già nua bởi bao khó khăn đè lên đôi vai. Nhưng cũng thật may, chị có một người chồng đầy nghị lực và tình yêu thương, vẫn ngày ngày đạp xe ba gác chở đồ thuê kiếm tiền lo cho cha mẹ vợ và các con nhỏ của mình, mặc dù anh mới chỉ 39 tuổi mà trông như đã ngoài 50. Anh chị chỉ biết khóc thầm và thương cho số phận sao nghiệt ngã của gia đình mình.
Hiện gia đình chị Hà rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tạm. Mọi sự ủng hộ xin gửi về: chị Nguyễn Thị Thu Hà, khối phố Phú Ân, phường An Phú, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam.
Thiên Thanh