Đó là lời tâm sự nghẹn ngào của em Nguyễn Trọng Hoàng (sinh năm 1992, thôn 2A, xã Điện Nam Bắc, Điện Bàn, Quảng Nam). Căn bệnh ung thư não đã khiến ước mơ theo đuổi con chữ đến cùng của em đành dang dở để giờ đây khi gia đình không còn khả năng chạy chữa thuốc thang, cuộc sống của em như ngọn đèn dầu trước gió, lưỡi hái tử thần có thể mang em đi bất cứ lúc nào.
em Nguyễn Trọng Hoàng |
Hết tiền đành cam lòng nhìn con chờ chết
Đã hơn 1 tháng kể từ ngày gia đình đưa Hoàng từ bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng về nhà…chờ chết vì không có tiền chạy chữa thuốc thang, căn nhà cũ mục nát của gia đình em giờ trở nên trống hươ trống hoác bởi bao nhiêu vật dụng có thể bán được ba mẹ đều đem chuyển nhượng lại cho người khác để chắt chiu từng đồng lo cứu chữa cho em.
Gặp chúng tôi, bà Đặng Thị Khải không kiềm được những dòng nước mắt khi kể về đứa con đáng thương của mình: “Cách đây 2 năm trên đường đi học cháu bị tại nạn dẫn đến nát xương mặt, phải phẫu thuật hai mắt nhưng đến đầu năm 2012 tự dưng cháu kêu đau đầu dữ dội, gia đình mới đưa ra bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng chẩn khám. Bác sĩ kết luận cháu bị viêm màng não, có thể do di chứng của tai nạn trước đó nên phải tiến hành mổ”.
Thế nhưng, khi phẫu thuật xong, lúc tỉnh lại em vẫn kêu thét thất thanh vì không chịu nổi cơn đau đầu tê liệt, quằn quại mãi không chịu được gia đình phải đưa em ra chẩn đoán thêm một lần nữa và bác sĩ kết luận em bị ứ dịch trong não, do vậy phải tiếp tục phẫu thuật nhưng lần này em phải nằm lại bệnh viện điều trị lâu dài. Khi nghe bác sĩ thông báo chi phí chữa trị trong vòng 3 tháng đầu lên đến cả vài trăm triệu, bà Khải ngã quỵ, khóc than vì không biết lấy đâu ra ngần ấy số tiền trong khi nhà nghèo phải nuôi đến 5 con.
Nhưng vì thương con bà đành nén đau thương, chạy vạy khắp nơi vay mượn bà con mỗi người một ít để lo trang trải chi phí tiền thuốc trung bình 6 triệu đồng/ngày. Và khi không còn ai có thể cậy mọc giúp đỡ được nữa, bà đành nuốt nước mắt thuế chấp căn nhà được 400 triệu đồng.
Nhưng dường như ngần đó vẫn chưa đủ để có thể chữa dứt được căn bệnh ung thư não quái ác của đứa con trai ngoan hiền của mình bởi sau 3 tháng bệnh tình của em vẫn không thuyên giảm, bệnh viện chỉ có thể kê thuốc uống mỗi ngày để cẩm chừng mạng sống.
Khi chúng tôi hỏi sao nhà mình không để em nằm viện để thuận tiện cho việc chăm nom, ông Nguyễn Văn Phước, cha của Hoàng rơm rớm nước mắt, giọng nghẹn nghẹn giãi bày: “Tiền đâu nữa mà nằm viện cô chú, bao nhiêu tiền của đều đổ dồn lo cho cháu, nhà còn 6 miệng ăn mà ngày nào cũng phải ăn khoai ăn sắn lót dạ để dành được đồng nào thì mua thuốc cho cháu cả. Giờ hết cách rồi đành phải mang cháu về nhà mà đau đớn lắm cô chú à, có cha mẹ nào muốn nhìn thấy cảnh con mình cheo queo nằm chờ chết đâu”.
Nói xong ông chạy lại ôm chầm lấy đứa con của mình vừa vỗ về vừa khóc than khiến không gian gia đình trở nên ảm đạm, bi thương.
“Con muốn được đi học”
Tiến sát lại gần nơi Hoàng đang nằm, trời nắng như đổ lửa, giữa trưa hè ấy vậy mà em vẫn quấn chiếc chăn bông kín mít phủ khắp người. Hỏi gia đình mới biết là kể từ ngày ra viện về đây hơn một tháng, trừ những lúc ăn cơm, chưa khi nào em tháo dỡ chiếc chăn đó khỏi người. Bởi em không muốn đối diện với thực tại, với sự thật rằng em sắp phải rời xa cõi đời này.
Nghe mẹ em kể, nhiều đêm em cứ khóc thút thít, chốc chốc lại gọi ba mẹ rồi ôm chặt lấy tay mẹ nói khẽ: “Mẹ ơi con không muốn chết. Con muốn sống để tiếp tục đi học”. Nhiều đêm nghe con nói vậy bà Khải thức trắng cả đêm khóc vì thương con, ông Phước không đêm nào không khấn nguyện: “Phải chi tôi chết để cho con được sống thì tôi mang ơn trời đất lắm. Con tôi có tội gì đâu mà bắt nó phải chịu cảnh nằm thoi thóp chờ chết thế này”.
Thanh Ba