“Con 3 tuổi rưỡi. Con cũng chẳng biết từ khi nào, có những ngày con không được gặp mẹ. Không phải mẹ đi đâu vắng nhà lâu ngày, không phải vì mẹ bận việc đột xuất, đó chỉ là những ngày bình thường, với những công việc bình thường của mẹ.
Con không gặp mẹ bởi mẹ đi làm từ lúc sáng sớm, khi đó, con còn đang ngon giấc, lúc mẹ về thì trời đã nhá nhem tối, con đã ngủ vùi sau một ngày chạy nhảy mệt mỏi. Con chỉ mơ màng cảm nhận về sự có mặt của mẹ bằng mùi mồ hôi nồng nồng, bằng hơi ấm quen thuộc khi mẹ vào giường ôm con ngủ.
3 tuổi rưỡi, thế giới của con là khỏang sân nhỏ lem nhem bùn đất, những con gà, con vịt, và đàn chó con. Thi thoảng, có cái máy bay ì ầm bay qua khung trời nhỏ, thi thoảng, có tiếng xe công nông xình xịch đầu ngõ.
Thế giới của con không có đồ chơi xanh đỏ. Con tìm niềm vui bằng những viên sỏi, bằng đống gạch vụn, bằng những mảnh bát vỡ.
Mỗi ngày, con hòa mình vào thế giới của riêng mình bắt đầu bằng một bát cơm mẹ nấu trước khi đi làm, có khi nó được ăn khi con vừa ngủ dậy, có hôm mải chơi, con để quên đến lúc bụng sôi ào ào khi đã quá nửa buổi sáng, cũng có hôm, đến tận lúc các chị đi học về, con mới nhớ đến bữa cơm sáng của mình.
Hôm nay, có cô bé thành phố về nhà bà ngoại ở cạnh nhà mình chơi. Thế giới của con được mở ra với những thứ đồ chơi con chưa từng được một lần nhìn thấy, thậm chí cả trong giấc mơ của con cũng chưa xuất hiện: Con búp bê có mái tóc vàng óng, chiếc xe ô tô biết chạy, con gấu phát ra tiếng nhạc… Cô bé mặc những chiếc váy trắng tinh, nó chẳng giống cái màu áo màu lẫn lộn bùn đất, mũi giãi của con, những chiếc váy có mùi thơm ngát, thơm như cái áo hồi tết mẹ mua cho con.
Con cũng đã biết sữa không phải chỉ chảy ra từ bầu ngực teo tóp của mẹ! “Phải uống thêm sữa để thông minh, để cao lớn” - mẹ cô bé ấy bảo thế khi nựng nịu cô ta uống hết cái cốc chứa một thứ nước bốc hơi nhè nhẹ, tỏa ra mùi thơm ngát làm nước bọt con cứ túa ra không thể kìm nén, trong khi cô bé thì cứ nhõng nhẹo chê bai.
Mẹ à, ngày hôm qua và ngày hôm nay chả có gì khác nhau, mẹ nhỉ, chỉ có hình như cơn gió khác. Nó không thổi vào từ đầu ngõ, nó đến từ phía mặt trời mọc. Nó làm con thấy so vai lại thì thích hơn. Lạ nhỉ, ngày chẳng khác gì nhau, con vẫn mặc cái áo của ngày hôm qua, cái áo bị đứt mất 4 cái khuy rồi, hôm qua trời nóng, mẹ bảo: “Để vậy cho mát”, cái quần hồi đêm tè dầm, chưa kịp thay cái khác; vậy mà khi cô bé ngái ngủ, ra đứng vươn vai ngoài hiên, mẹ cô bé hốt hoảng ôm chầm cô đưa vào trong nhà, khi cô ấy quay lại, con đã thấy cô ấy mặc một bộ quân áo khác, bộ quần áo dài, với chiếc khăn quấn quanh cổ. Mẹ cô ấy lả bả: Trời trở lạnh rồi, phải mặc ấm không thì ốm con ạ!
Trời lạnh, phải là mùa đông, phải là lúc mẹ giở chăn bông ra đắp, mẹ nhỉ. Mà có lạnh như thế, con cũng chẳng cần quàng khăn. Con cũng chẳng cần đi dày, đi tất, chỉ một cái áo len thôi mẹ nhỉ. Chiếc áo len của chị cho, con đã mặc được hai mùa đông rồi, nó đã rách ở hai khuỷu tay, nhưng cái bụng thì vẫn còn ấm lắm.
Cô bé ấy có người đi theo từ khi cô bước chân từ thềm nhà xuống sân, cô bé ấy có người bưng nước cho khi khát, có người xúc cho từng thìa cơm, có người vỗ về khi ngủ… Con thì chẳng cần thế, con tự chơi ở bờ ao một mình mà không ngã, khi không có bố mẹ ở nhà, con tự lấy cơm ăn, khi cơn buồn ngủ đến, con cũng có thể tự dỗ giấc ngủ cho mình, chỉ cần cái ổ trấu trong bếp hay góc đống rơm là con ngủ được ngon lành. Con giỏi mẹ nhỉ!
Nhưng mẹ ơi, có một điều con muốn. Con muốn được mẹ bế lên, tung con lên trên trời, để con được cười như nắc nẻ, rồi rơi vào bàn tay mẹ, được mẹ ôm vào lòng, mẹ vuốt tóc con, mẹ không gọi con là “cu Uy”! là “Uy!”, là “thằng Uy!”, mẹ gọi con là “con yêu”, là “con ngoan của mẹ”.
Con muốn được thấy mẹ về sớm, không cần mẹ nấu một bữa ăn có thức ăn cho riêng con, chỉ là mẹ về sớm để cùng ăn cơm với con, và tắm rửa cho con để mẹ con mình cùng đi ngủ, chỉ đơn giản thế thôi, mẹ à! À, con còn muốn được đến lớp mẫu giáo mẹ ơi!”