[links()]Bạn Năm thân mến!
Tôi đã đọc đi đọc lại lại tâm sự của bạn mấy lần, quả thật tôi thấy “không có gì để nói” với bạn, nhưng rồi lại không thể cầm lòng lên tiếng tâm sự với bạn vài lời.
Bạn thật mâu thuẫn. Giá như bạn sắt đá được với chồng bạn như cách mà bạn đã giữ vững lập trường với gia đình, với những người thân để đến với anh ta thì tôi chắc cuộc đời bạn đã không phải như vậy.
Bạn đã liên tiếp đi từ sai lầm này tới sai lầm khác. Sự nhu nhược đã nhấn chìm bạn trong bạo lực, đẩy các con bạn vào hoàn cảnh nheo nhóc.
Tôi không khuyên những người phụ nữ nên chống đối lại chồng, tôi không đi ngược lại với phương châm sống của bạn “chồng em áo rách em thương, chồng người áo gấm xông hương mặc người". Nhưng trước khi sống đúng đạo làm vợ, hy sinh vì chồng con, bạn hãy thử nghĩ lại xem anh ta có xứng đáng là một người chồng không đã?.
Chắc chắn đã từ lâu, bạn thấy anh ta không phải là một người chồng tử tế, một người cha đàng hoàng. Thậm chí, hắn còn không có liêm xỉ, nhân tính khi vừa ăn bám, vừa hành hạ vợ con. Vậy hà cớ gì bạn phải hy sinh, phải chịu đựng một con người như thế.
Rất nhiều chị em đã có tâm lý giống bạn, nhịn nhục, chịu đựng sự hành hạ về thể chất, tinh thần của chồng và chấp nhận như “cái phận đàn bà” nó phải thế.
Các công trình nghiên cứu đã kết luận bạo lực gia đình có tính leo thang. Khi bạn chấp nhận bị bạo hành, thì bạn sẽ mãi mãi bị bạo hành, và lần bạo hành sau sẽ còn nặng nề hơn lần trước.
Không những ảnh hưởng tới cuộc đời của chính mình, khi bạn chịu đựng bạo hành là bạn đang dạy con bạn bạo hành. Những đứa con trai sẽ mặc nhiên coi đàn ông được phép bạo hành, còn con gái cũng mặc nhiên nghĩ mình phải là người chịu đựng. Vì vậy, nhanh chóng nhất có thể, bạn nên chấm dứt bi kịch của cuộc đời mình và các con mình bằng cách cắt đứt với người đàn ông kia.
Tất nhiên, với tâm lý của một người vợ, bạn sẽ áy náy lương tâm khi đẩy một người chồng như thế ra đường. Nhưng suy cho cùng, anh ta đến với bạn như vậy, thì anh ta ra đi như thế.
Điều duy nhất bạn có thể cần suy nghĩ lúc này đúng như bạn chia sẻ, đó là các con bạn sẽ phải sống trong cảnh không bố. Nhưng bạn hãy thêm một lần tĩnh tâm lại, bạn thấy anh ta đã làm được gì cho các con bạn?. Ngoài việc gieo vào lòng những đứa trẻ hình ảnh của một người bố rượu chè bê tha, luôn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ con. Liệu con bạn có thể trưởng thành với một tấm gương như thế?.
Bạn cũng đừng mặc cảm, đừng sĩ diện hão với những người thân của mình. Biết nhận ra sai lầm và sửa sai, còn hơn là cố rúc sâu mãi vào bụi rậm, dù mình đã biết chắc chắn ở đó chỉ có chông gai.
Chúc bạn sớm tìm được cuộc sống vui vẻ bên những đứa con của mình!.
Minh Giang (Hà Nội)