Mẹ lên báo hy vọng thức tỉnh đứa con tội lỗi

(PLO) - Sau 4 năm đi cai nghiện, người con trai trở về trong bộ dạng tiều tụy, nghiện ngập nặng hơn. Đau lòng hơn Sơn đã mang trong mình căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Người mẹ  nhất mưc xin được kể chuyện mình trên báo hy vọng thức tỉnh đứa con tội lỗi.
Bà Tuyết tha thiết muốn lên báo để gửi lời nhắn đến đứa con lầm lỗi Bà Tuyết tha thiết muốn lên báo để gửi lời nhắn đến đứa con lầm lỗi

Gọi đến đường dây nóng báo Xa lộ Pháp luật, bà Phạm Thị Tuyết (SN 1953, ngụ Tỉnh lộ 8, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TP.HCM) chia sẻ câu chuyện về người con trai mà bà hết mực yêu thương trót sa vào con đường nghiện ngập.

Bà tha thiết đưa lời đề nghị:  “Con trai tôi rất thích đọc báo Xa lộ Pháp luật, mỗi tuần thứ Tư, thứ Bảy tôi đều phải mua cho con. Vì vậy tôi muốn được chia sẻ tâm sự chuyện gia đình mình, mong con trai đọc được bài báo, có thể hiểu, cảm nhận tình thương từ trái tim người mẹ, người cha và anh em đối với mình”. 

Bà Tuyết là cô gái gốc Hà Thành, nên duyên với chàng trai đất Củ Chi nên an cư lạc nghiệp ở đây nhiều nhiêu năm qua. Bà sinh được 3 người con. Hai người đã lập gia đình, sinh con đẻ cái. Còn người con trai út lại vướng vào nghiện ngập, nhiễm HIV. Tuy con lầm đường lạc lối, nhưng bà bảo đó là đứa con mình yêu thương nhất từ lúc sinh ra đến giờ. 

Nhiều năm trước, những ngày cậu con trai út tên Phạm Văn Sơn đang học lớp 9, bỗng được mời lên cơ quan công an làm việc, rồi buộc phải đi cai nghiện bắt buộc. 

Người mẹ như chết điếng, không thể chấp nhận được sự thật con trai mình dính vào chất độc chết người ấy. Bà cho rằng công an không thử nước tiểu, mà đưa con trai mình đi cai nghiện là không đúng. Người mẹ làm đơn thưa gởi khắp nơi, chỉ mong con trai được thả trở về đi học lại. Nhưng rồi càng đi bà càng tuyệt vọng, khi chẳng có hồi đáp.

Sau 4 năm mòn mỏi chờ đợi, người con trai trở về trong bộ dạng tiều tụy, nghiện ngập nặng hơn. Đau lòng hơn Sơn đã mang trong mình căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. 

Từ đây, những chuỗi ngày sống như địa ngục ập đến với gia đình bà. Biết mình bị bệnh nên Sơn đã tỏ ra buông xuôi, sống bê tha hơn. Thời gian đầu, mỗi ngày Sơn đều ngửa tay xin mẹ vài chục ngàn để lấy tiền hút chích. Người mẹ hiểu đưa tiền là đồng nghĩa với việc làm hại con, nhưng bà không còn sự lựa chọn nào khác. 

Vì mỗi khi nhìn thấy con lên cơn quằn quại, gào thét, người mẹ không kìm lòng được. Nhu cầu thuốc ngày một tăng lên, tới nay phải cần tới 600 - 700 ngàn/ngàn mới đủ cữ cho Sơn. 

Người mẹ già thuật lại cảnh tượng mỗi lần đứa con lên cơn: “Nó la hét, như bị “quỷ dữ” nhập vào làm mất hết nhân tính, không xem tình ruột thịt ra gì. Đồ đạc trong nhà cũng thưa dần, cái con đem đi bán, cái thì đập phá trong lúc lên cơn. Cái khung cửa kính trước nhà cũng bị đập lên đập xuống nhiều bận, đến nỗi chỉ cần nhìn thấy số máy của gia đình là thợ kính lại hỏi “nhà bác lại vỡ cửa kính rồi à?””.

Thu nhập gia đình bà trông cậy hết vào đồng lương thương binh của người chồng, thêm vài ba triệu tiền cho thuê cho phòng trọ. Dẫu vậy cũng chẳng thấm vào đâu so với những cơn nghiện kéo dài của đứa con út. Nhiều khi không cáng đáng nổi, vợ chồng bà phải bấm bụng hỏi nhờ sự viện trợ của hai người con lớn.

Có lần Sơn lên cơn, hung dữ đòi mẹ tiền, nhưng bà Tuyết chẳng còn lấy một cắc đưa con, nên buồn bã nói: “Nhà chẳng còn gì, còn con gà mẹ nuôi sau nhà, con bắt đi bán rồi lấy tiền”. 

Đứa con nổi nóng, lao ngay ra sau nhà cầm cổ con gà quật một cái chết tươi. Bà mẹ mặt cắt không còn giọt máu, sợ hãi chạy sang nhà hàng xóm mượn tạm ít tiền cho con mua ma túy. 

Nhiều lần hai anh chị lớn la mắng đứa em nghiện ngập, người mẹ lại buồn phiền: “Các con nhìn em nó coi, có còn sống được bao lâu nữa đâu. Thôi thì những ngày cuối đời, mỗi người nhường nó một chút”.

Chồng bà Tuyết là thương binh, xuất thân từ người lính quen kỷ luật trên dưới, mỗi lần nghe con trai lên cơn chửi mắng, thậm chí vác dao dọa giết ba mẹ, ông đau lòng, cũng không biết làm gì hơn. Nhiều lần ông than thở, Tuyết sự với vợ: “Cứ sống thế này thà tôi giết nó rồi đi tù để giải thoát cho cả nhà, chứ nhìn nó thế này còn khổ hơn chết”.  

Chỉ vào thân hình chàng trai gầy đét còn rúm xương nằm co quắp trong góc giường, người mẹ nói nhỏ: “Những lúc không lên cơn, nó hiền lắm, người mẹ nào nhìn thấy con tiều tụy như vậy mà không đau lòng. Những lúc đó tôi nắm bàn tay của xương xẩu của nó mà ruột thắt lại, hai mẹ con nói chuyện rất nhiều, nó cũng hứa sẽ thay đổi. Nhưng rồi mỗi lúc nó lên cơn, nó như biến thành con người khác hẳn, cha mẹ cũng quên hết, những lúc như vậy nó chỉ cần có thuốc để thỏa mãn cơn nghiện”.

Người mẹ đau lòng: “Tôi có thể nhịn ăn nhịn mặc cho con. Tôi biết thời gian của con chẳng còn được dài nữa, chỉ mong được ở bên cạnh chăm sóc để con có những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc. Qua bài báo, tôi chỉ muốn nhắn tới con trai: “Ba mẹ yêu con rất nhiều, mong con có nghị lực để có ctheer cai nghiện””./.

Hoàng Giang
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Đoạn trường giấc mơ làm cha mẹ

Vợ chồng hiếm muộn tư vấn bác sĩ. (Ảnh minh họa)
(PLVN) - Trong cuộc đời mỗi người, dù giới tính nào, ai cũng mong muốn có một gia đình hạnh phúc với những đứa con thơ – một thiên chức bản năng làm mẹ, làm cha. Nhưng không phải ai cũng may mắn thực hiện được mong muốn đó. Bởi thế, ngày nay không chỉ gia đình hiếm muộn, mà rất nhiều người đồng tính, chuyển giới, hay những cô gái không muốn ràng buộc hôn nhân đã tìm tới những phương pháp hỗ trợ sinh sản…

Khi chồng rửa bát, quét nhà…

Ảnh minh họa.
(PLVN) - Chị bảo với anh: “Trong cái nhà này, việc gì cũng đến tay em. Em nghĩ rằng từ nay mình nên chia việc lại. Thời buổi của bình đẳng giới rồi, mình cứ bình đẳng với nhau thôi. Em rửa chén thì anh lau nhà, em tắm con thì anh sửa soạn sách vở cho con. Em tưới cây thì anh quét sân…”. Anh nghe mà nghệt mặt ra.

Nói với chàng, nàng và khác nữa

Ảnh minh họa từ internet.
(PLVN) - Ngày nhỏ chúng ta được/bị dạy rằng sự khác biệt là không tốt. Đàn ông là đàn ông, đàn bà là đàn bà, không thể có sự lẫn lộn. Nhưng ngày hôm nay, quan điểm đó đã không còn phù hợp nữa. Đàn ông vẫn là đàn ông, đàn bà vẫn là đàn bà và bên cạnh họ còn có những người khác nữa. 

Xăm mình - không chỉ là trào lưu?

Thợ xăm đang hành nghề.
(PLVN) - Từ bao năm nay khi nhắc đến xăm mình đều sẽ có hai luồng ý kiến, có người khen người chê, nhưng chủ yếu vẫn là những lời dị nghị, gièm pha. Tuy vướng nhiều tranh cãi như vậy, nhưng xăm mình vẫn luôn có sức sống riêng, theo những thăng trầm của thời gian...

“Giang hồ” đóng phim, làm từ thiện: Phần nổi màu mè nhằm che đậy những góc chìm đen tối?

"Thánh chửi" được các fan nhí vây quanh
(PLVN) - Sự việc hiện tượng mạng xã hội Khá "Bảnh" (tức Ngô Bá Khá) bị cơ quan Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giam khẩn cấp vì nghi án tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề hôm 1/4, suy cho cùng cũng là việc làm không sớm thì muộn. Ngoài Khá Bảnh, đâu đó còn rất nhiều đối tượng gắn mác "Giang hồ 4.0" có dấu hiệu vi phạm pháp luật, bị tố cáo khắp nơi, chẳng qua chưa đến lúc bị cơ quan công an... "sờ gáy" mà thôi.

Thầy giáo nhắn tin gạ tình loạt nữ sinh lớp 12

Trường THPT Ngọc Hiển, nơi vừa xảy ra vụ xôn xao thầy giáo trộm đề thi để gạ tình hàng loạt nữ sinh khối 12.
Hội đồng kỷ luật trường THPT Ngọc Hiển (huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) mới ra quyết định kỷ luật với hình thức “buộc thôi việc” đối với ông Phạm Thanh Đ -  giáo viên dạy môn Lý-  Tin học của trường này. Ông Đ được xác định là vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp...

U40 mở quán ven đường dụ nam sinh vào kích dục

Nhiều phụ nữ lớn tuổi vẫn kiếm sống bằng nghề massage kích dục tại các quán cà phê trá hình dọc quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn Q.12
Đa số nữ tiếp viên tại hàng hoạt quán cà phê trá hình dọc quốc lộ 1, đoạn đi qua P.An Phú Đông, Q.12 đều trên 40 tuổi vẫn kiếm sống bằng nghề massage kích dục cho khách là trai trẻ, thậm chí là học sinh, sinh viên.

“Thú vui” phản cảm của người Hà Nội

Thản nhiên giẫm lên hoa.
(PLO) - Cứ mỗi khi thủ đô diễn ra lễ hội là y như rằng ngay sau đó câu chuyện về ý thức người Hà Nội lại làm nóng các diễn đàn. Dường như giẫm đạp, phá hoại vườn hoa, bãi cỏ, cây xanh, xả rác vào mỗi dịp lễ hội mừng năm mới, triển lãm hoa, biểu diễn nghệ thuật, ngày hội văn hóa… đã trở thành “thú vui” của một bộ phận người đang sống ở Hà Nội?

Chuyện lạ đời: Chồng lập nhang... thờ sống vợ con

Chị M trò chuyện trong một cuộc hội thảo về bạo lực giới
“Tôi cùng con dắt díu nhau đi ở nhờ nhà mẹ chồng. Trước lúc đi, tôi thấy anh ta bốc cát cho vào một bát gốm Phù Lãng, đốt nắm hương to, cắm vào, đem đặt trước cổng nhà và thề không có đứa con nào nữa”, chị Nguyễn Thị M kể.