Phạm nhân Đặng Thị Thanh Hương |
Tình duyên đầy sóng gió…
Đặng Thị Thanh Hương là con gái đất Cảng sắc sảo thông minh, thời trẻ từng thi đỗ vào Đại học Sư phạm. Nhưng rồi chỉ học được đến năm thứ hai, Hương đành gửi lại giảng đường thênh thang ước mơ trở thành cô giáo để theo chồng. Từ một cô gái chỉ biết lo học hành không quen lao động, nay bước vào cuộc sống gia đình, Hương phải mở quán cơm bình dân để mưu sinh. Rồi Hương sinh con, cuộc sống gia đình càng muôn phần chật vật, gánh nặng kinh tế dường như đè bẹp mối tình thơ mộng của hai người. Rồi chuyện gì đến đã đến, mâu thuẫn vợ chồng trầm trọng khiến Hương trở thành lỡ dở khi đang ở giai đoạn gái một con trông mòn con mắt.
Dù chưa chính thức ly dị với chồng, nhưng trong thời gian sống ly thân, Hương đã cặp với anh Lê Đình Thu- một người đàn ông cùng cảnh ngộ tình duyên lận đận, hiện đã ly dị vợ và đang phải nuôi hai con nhỏ. Khi quyết định đến chung sống với anh Thu, Hương đã lường trước được những khó khăn, phức tạp của cuộc sống mới. Chị ta đã phải chấp nhận hy sinh, gửi lại đứa con riêng của mình cho nhà ngoại nuôi, để tiếp tục bán cơm bình dân nuôi con riêng của anh Thu. Quá trình chung sống, anh Thu gửi con gái lớn về quê cho mẹ đẻ nuôi dưỡng, còn con gái nhỏ 4 tuổi ở cùng bố vè mẹ kế.
Vợ chồng Hương thuê nhà ở khu tập thể công nhân An Dương (quận Lê Chân, Hải Phòng). Hàng ngày anh Thu đi làm công nhân lái xe, tuy vậy đồng lương cũng eo hẹp nên vẫn phải trông vào quán cơm mà Hương phải tần tảo thức khuya dậy sớm bòn nhặt từng đồng bạc lẻ mới đủ trang trải tiền thuê nhà, tiền ăn ở, lại phải lo gửi về quê cho bà nội nuôi cháu lớn. Gánh nặng áo cơm cộng với việc phải chăm sóc con riêng của chồng hiếu động nghịch như quỷ sứ khiến Hương sinh khó tính, cáu bẳn. Dù Hương nóng tính, hay quát mắng các con chồng nhưng công bằng mà nói chị ta rất thương quý con chồng và không có tâm địa gì với cháu bé.
Mẹ kế “phạt” con chồng bằng bạo lực
Người ngoài nhìn vào không biết Hương đang sống cảnh dì ghẻ con chồng vì chị ta lo toan, chăm sóc cháu bé rất chu đáo từ miếng ăn đến bộ quần áo mới. Bé gái cũng tỏ ra quấn quýt Hương và gọi chị ta bằng “mẹ Hương” đầy yêu thương. Thế mà không ngờ chỉ trong một phút nóng giận, Hương đã gây ra chuyện động trời khiến dư luận vô cùng phẫn uất là đang tâm đánh chết đứa con gái riêng của chồng.
Hôm đó là ngày 25/10/2004, trong khi Hương đang ăn nem thính ở nhà trên thì cháu bé đòi đi vệ sinh. Do phát hiện quần con có dính phân nên Hương đã xả nước vào một chậu nhựa lớn để tắm cho bé. Trong lúc Hương đang tắm cho con thì bé gái kêu đau và nói: “Mẹ để con tự tắm”. Hương bực bội đứng dậy nói: “Mặc kệ mày”, đồng thời dùng tay phải đánh mạnh vào phía sau gáy của cháu bé rồi bỏ mặc đứa con chồng ở đó đi lên nhà tiếp tục ăn nem.
Khoảng 10 phút không thấy cháu bé lên nhà nên Hương đi vào nhà tắm xem sao thì hoảng hồn thấy cháu bé đang gục mặt trong chậu nước, 2 tay buông thõng xuống chậu. Chị ta cuống cuồng bế cháu bé lên và làm động tác hô hấp nhân tạo nhưng cháu bé không có phản xạ gì. Hương vội vàng bế cháu bé đi cấp cứu mà không biết cháu đã tử vong. Kết luận giám định pháp y cho thấy: Việc Hương đánh cháu bé vào vùng sau gáy đã tạo nên một tác động lực tuy không đủ mạnh để gây bầm tụ máu dưới da đầu hoặc chảy máu nội sọ nhưng cũng đủ gây choáng, bị trào ngược thức ăn và hít chất nôn vào khí phế quản gây suy hô hấp, dẫn đến tử vong.
Trước đó khoảng 5 tháng, vào ngày 29/5/2004 cũng chính Hương đã “phạt” con riêng của chồng bằng cách dùng tay tát mạnh vào trán khiến cháu bé bị ngã đập đầu xuống sàn nhà gây chấn thương sọ não, vỡ xương sọ và chảy máu nội sọ. Hôm đó, tức giận vì con chồng bị ốm mà Hương đã phải nghỉ làm để ở nhà chăm sóc, nấu cháo và cho con ăn nhưng vừa ăn xong bát cháo thì bé gái đã nôn hết ra nhà nên Hương thẳng tay trừng trị con chồng khiến cháu bé tổn hại 30% sức khỏe. Tưởng sau lần ấy, Hương biết rút kinh nghiệm để không còn dám “thượng cẳng tay” với đứa con bé bỏng của chồng, không ngờ chị ta vẫn chứng nào tật ấy và gây ra cái chết thương tâm cho bé gái vừa tròn 4 tuổi.
Nỗi dằn vặt suốt đời
Với hành vi trên, Đặng Thị Hương bị kết án 15 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” thuộc trường hợp dẫn đến hậu quả chết người. Hương khóc và bảo rằng, bản án 15 năm tù hay nhiều hơn nữa chắc chắn cũng không thể nào khiến chị ta nguôi ngoai nỗi day dứt ân hận trong lòng.
Suốt đời , có lẽ Hương không bao giờ quên được giây phút được ôm bé gái con chồng trên tay lần cuối trước khi đưa cháu vào phòng lạnh của bệnh viện. Khi đó, vợ cũ của anh Thu, mẹ cháu bé khi nghe tin con mình chết đã lao đến gào khóc trong bệnh viện và không tiếc lời chửi bới, nhục mạ Hương. Nhưng chính Hương mới là người trực tiếp chăm sóc nâng giấc cho bé từ miếng ăn giấc ngủ trong suốt thời gian qua, rồi chính Hương chứ không ai khác được nâng niu bé gái xấu số trên tay lần cuối… Cũng may, anh Thu và những người xung quanh điều thấu hiểu cho Hương điều đó nên chị ta cũng cảm thấy được an ủi phần nào.
Trong nước mắt, Hương nức nở phân tràn với phóng viên: “Tôi không phải là người độc ác như người đời vẫn nghĩ. Khi lấy anh Thu tôi đã chấp nhận vất vả, hy sinh xa con đẻ của mình để ưu tiên nuôi nấng và chăm sóc con riêng của chồng như con đẻ của mình... Mọi việc diễn ra chỉ là những sự vô ý, không may do tôi quá nóng tính, nóng giận mà thôi.”
Chúng tôi để cho Đặng Thị Thanh Hương được trải lòng mình trong nước mắt. Dẫu biết, giờ chị ta có nói gì thì cũng đã quá muộn rồi. Chỉ mong tấn bi kịch của đời Hương sẽ là bài học đắt giá cho những ai còn đối xử thô bạo, nhẫn tâm với trẻ, để khi ân hận thì đã phải trả giá quá đắt.
Sông Thương