Hoảng loạn tinh thần, đau đớn về thể xác sau lần bị hãm hiếp
Quá nửa buổi sáng, trời bắt đầu nóng gắt nhưng ở một góc sân tòa án của tỉnh Nghệ An, một nhóm người đang nhốn nháo. Tại đó, có một cô gái tật nguyền, tay bị băng bó nằm bất động trên cáng của bệnh viện.
Cô gái đó chính là N.T. Q. (SN 1997, ngụ huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) - bị hại trong vụ án hiếp dâm xôn xao dư luận cách đây không lâu. Bà N.T.N. - mẹ bị hại cho hay: Con gái đang được điều trị tại một bệnh viện gần đó suốt cả tháng nay. Dù sức khỏe yếu, đau đớn do bị sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, hoại tử nhiều bộ phận trên cơ thể nhưng đứa con ấy nằng nặc đòi đến tòa để tham dự phiên tòa xét xử kẻ hãm hại mình.
Trong phòng xử án, bị hại được một nhóm người thân khiêng vào, đặt lên hai chiếc ghế được ghép lại. Bị tật nguyền nhưng trí óc của bị hại vẫn minh mẫn nên hiểu rõ những câu chuyện mà mọi người đang bàn tán với nhau. Thi thoảng tiếng khóc của cô gái tội nghiệp lại vang lên giữa khán phòng xử án.
Cách đó vài hàng ghế, kẻ thực hiện hành vi đồi bại với cô gái tật nguyền luôn cúi mặt xuống, né tránh ánh mắt của những người xung quanh. Từ cán bộ thư viện tại một trường học, Phan Huy Giang (SN 1976, ngụ xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) trở thành “yêu râu xanh” khi đã nhẫn tâm hãm hại cô gái hàng xóm tật nguyền.
Theo cáo trạng của VKS, vào khoảng 15h ngày 9/11/2019, Phan Huy Giang đến nhà bà N.T.N. để thông báo về việc không có chế độ thích hợp hỗ trợ cho con gái tật nguyền của bà. Lúc này, thấy chị Q. ở nhà một mình nên Giang vào và nói “cho chú chụp ảnh”. Sau đó, Giang dùng điện thoại chụp bộ phận nhạy cảm của chị Q. rồi đi về nhà. Khoảng 1 tiếng sau Giang lại đến nhà bà N. và cho chị Q. 100.000 đồng vì “thấy tội nghiệp”.
Bị cáo Phan Huy Giang tại tòa phúc thẩm |
Đến 19h cùng ngày, Giang lại đến nhà gặp và thông báo với bà N. “Chế độ học nghề của cháu Q. không được xét nên chụp ảnh cháu đưa lên Facebook để nhờ các nhà hảo tâm ủng hộ một chiếc xe lăn. Chụp cho cháu kiểu ảnh chỗ mô nó khổ khổ tý”, Giang nói với bà N. Lát sau thì về nhà.
Đến 22h30 phút, Giang tỉnh dậy, uống một cốc rượu và xem lại một số hình ảnh đã chụp chị Q. nên bị kích thích. 30 phút sau, Giang mặc quần đùi, áo lót đi tập thể dục. Khi qua nhà bà N., gã đàn ông này nảy sinh ý định giao cấu với chị Q. nên lẻn vào nhà rồi thực hiện hành vi đồi bại dù nạn nhân một mực chống cự.
Ngày hôm sau, chị Q. đã kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ. Thương con gái vốn tật nguyền vẫn bị hãm hại, bà N. đã làm đơn tố giác gửi Công an xã Diễn Lộc và đưa con gái đi khám tại Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An. Tiếp đến, bà gửi đơn tố cáo đến Cơ quan cảnh sát điền tra Công an huyện Diễn Châu để làm rõ sự việc Giang giở trò đồi bại với con gái mình. Ngay sau đó, Phan Huy Giang bị cơ quan chức năng triệu tập để phục vụ công tác điều tra.
Ngày 17/3/2020, TAND huyện Diễn Châu đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên án 2 năm tù đối với Phan Huy Giang về tội “Hiếp dâm”. Sau khi phiên tòa kết thúc, bà N. không đồng tình với mức án trên. Người phụ nữ này cho rằng: Bản án dành cho Giang quá nhẹ, trong khi con gái của tôi chịu quá nhiều thiệt thòi. Q. bị tàn tật chỉ ngồi một chỗ ở nhà nhưng việc làm của bị cáo – là một cán bộ trong trường học đã ảnh hưởng đến tâm lý, danh dự, nhân phẩm của con gái tôi. Sau sự việc, con bé ít ăn, ít ngủ, luôn sợ hãi nên sinh ra nhiều bệnh tật.
Cô gái tật nguyền bật khóc giữa phòng xử án
Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Giang không tranh luận về tội danh, chỉ xin tòa HĐXX giảm nhẹ hình phạt. “Chuyện đã rồi, bị cáo cảm thấy rất hối hận, có lỗi với bị hại. Cho bị cáo gửi lời xin lỗi bị hại và gia đình bị hại”, Giang nói.
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại thống nhất về tội danh mà VKS truy tố nhưng đề nghị HĐXX áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội với người khuyết tật nặng là: “Phạm tội đối với người ở trong tình trạng không thể tự vệ được, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng, người bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc người lệ thuộc mình về mặt vật chất, tinh thần, công tác hoặc các mặt khác”.
Nằm trên chiếc ghế tại phòng xử án, có đôi lúc chị Q. nấc lên khi nghe mẹ trình bày về hoàn cảnh và bệnh tật mình đang trải qua. Một người thân đi cùng phải liên tục lấy khăn lau nước mắt cho Q. Được biết, bà N. có hoàn cảnh éo le khi một mình nuôi con. Lúc mới sinh ra Q. hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng sau một trận ốm lúc còn nhỏ cô gái này trở nên tàn tật, hai chân không di chuyển được. Hoàn cảnh khó khăn nên Q. cũng không có điều kiện được đi chữa trị hay đến trường như các bạn. Bất hạnh là vậy nhưng cô gái này còn bị hàng xóm thực hiện hành vi đồi bại.
Bị cáo Phan Huy Giang tại tòa phúc thẩm |
Sau quá trình tranh luận, tòa phúc thẩm cho rằng, tòa sơ thẩm đã tuyên đúng người, đúng tội. Cụ thể, tòa sơ thẩm áp dụng khoản 1 điều 141 BLHS và theo hướng dẫn mục 7, điều 3 của Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐTP ngày 1/10/2019 của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng 1 số quy định tại các điều 141 đến 147 của BLHS thì “Lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được quy định tại khoản 1, điều 141 và khoản 1, điều 142 của BLHS là việc người phạm tội lợi dụng tình trạng người bị hại lâm vào một trong nhưng hoàn cảnh sau đây để giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác.
Cụ thể, người bị hại không thể chống cự được (ví dụ: người bị hại bị tai nạn, bị ngất bị trói, bị khuyết tật… dẫn đến không thể chống cự được. Như vậy hành vi phạm tội đối với người khuyết tật của bị cáo là yếu tố định tội nên không phải là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.
Ngoài ra, xét về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thì bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Trong vụ án này, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình bị cáo có bố là người có công được nhà nước tặng thưởng huân, huy chương kháng chiến. Ngoài ra, tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã thỏa thuận đền bù thêm 20 triệu đồng cho gia đình bị hại. Tổng số tiền bị cáo đền bù cho bị hại là 70 triệu đồng. Vì vậy, tòa phúc thẩm bác đơn kháng cáo của bị hại, tuyên y án 2 năm tù đối với bị cáo Phan Huy Giang về tội Hiếp dâm.
Sau hai cấp tòa, gia đình bị hại vẫn không đồng tình với phán quyết của tòa án và cho biết sẽ có đơn lên cấp tòa cao hơn để đòi lại công bằng cho chị Q. Mẹ bị hại vừa đẩy con ra chiếc xe cấp cứu đang đợi sẵn ở sân tòa vừa chia sẻ: Hiện tại sức khỏe của con gái tôi quá yếu. Khi phát hiện ra bệnh tình, phía bệnh viện đã yêu cầu gia đình đưa cháu ra tuyến trung ương điều trị. Thương con lắm nhưng tôi không biết xoay xở ra sao để đưa con ra Hà Nội. Con bé đã thiệt thòi đủ đường lại gặp hoàn cảnh trớ trêu này. Đau xót quá…