“Mẹ điên”, nếu non tay sẽ chỉ là một “mợ điên”
Từ trước đến nay, trong lịch sử văn hóa thế giới, nhiều tác phẩm văn học thấm đẫm tình mẫu tử được “kể” rất nhiều. Những tác phẩm này ngợi ca và tôn vinh đức hy sinh của người phụ nữ. Hầu hết tác phẩm về người mẹ gây được xúc cảm chân-thiện-mỹ cho người đọc. Nhưng đến “MẸ ĐIÊN” của Vương Hằng Tích có một “tứ” khác và “lạ”. Từ sự thật ở ngoài đời của MẸ ĐIÊN – qua tài năng của Vương Hằng Tích, thành tác phẩm đầy tính nhân văn sâu sắc.
“Mẹ điên” ngoài đời chính là người mợ của tác giả. Người cậu vì lẩn thẩn, dở hơi, xấu, dốt không lấy được vợ nên chấp nhận lấy người đàn bà lang thang “đầu bù, tốc rối” qua làng làm vợ. Mợ đẻ con rồi đè chết, bị đuổi đi. “Từ đó, trên hòn đá đầu thôn có một mụ điên cứ ngồi trên hòn đá đầu mộ, khóc ti tỉ cho đứa con đã chết”.
Rồi mợ lưu lạc, đẻ con cho nhiều nhà lại bị đuổi đi. Trong tiềm thức xui khiến người mẹ cứ đến cổng nhà những đứa con chờ gặp chúng, nhưng đều không được. Một ngày vì đói, hái đào dại ăn, trượt chân ngã chết dưới khe núi. Cái chết cô độc lẻ loi cùng những đứa con không đứa nào nhận mẹ, (mặc dầu có đứa có học hành hẳn hoi) làm xung động con tim, khiến ngòi bút Vương Hằng Tích tuôn chảy. Tài năng không đi làm cái việc “kể lại” mà là “nghĩ về” một cuộc đời, để cho tác phẩm tự ngân nga thông điệp về cái gọi là “chủ nghĩa nhân văn” trong mỗi tác phẩm văn học.
Mợ điên – bước từng bước, từ bản năng đến ý thức, từ điên dại đến tỉnh táo (trước riêng đứa con) vào tác phẩm “MẸ ĐIÊN” – đó chính là câu chuyện tôi đọc trên mạng – người đàn bà không có khái niệm về tình yêu – (quê hương, đất nước, lứa đôi) – khi sinh được đứa con, người mẹ “dở hơi” bị đuổi đi vì nhà quá nghèo. Đứa con lớn lên luôn đòi mẹ khiến bà nội nghĩ lại và đi tìm mẹ điên về. Nhưng đứa con bị “vỡ mộng” vì người mẹ nó hằng khao khát lại là “người đàn bà áo quần rách nát, tóc tai vướng vụn cỏ khô vàng khè, có trời mới biết là do ngủ đêm trên đống cỏ nào”.
Đứa con không nhận mẹ “cháu không có người mẹ điên như thế này”. Phải đợi đến khi nó bị bắt nạt, bản năng gốc của người mẹ trỗi dậy, “như một đại hiệp” cứu con thì cái tiếng “mẹ” nó kêu lên không kìm được kia phải chăng đó chính là “bản giao hưởng” về tình mẫu-tử con người?
Ngày 27-4-2003, người mẹ mang đồ ăn cho con khi nó ở trường nội trú cách nhà 20km. Bất kể làm việc gì cho con, bà đều không điên tị nào. Bà mang cho con chục quả đào dại vừa hái dọc đường. Và câu chuyện đã “thắt nút” lại bởi lời khen của đứa con “ngọt quá, mẹ càng ngày càng tài giỏi”. Chính mấy lời khen của con đã lấy đi sinh mạng người mẹ. Trên đường về, gặp mấy cây đào trên vách núi – vì cheo leo nên mới còn giữ được quả - bà trèo hái cho con rồi ngã xuống khe núi chết, trên tay còn nắm chặt một quả đào.
Tôi, cùng rất nhiều người được đọc “MẸ ĐIÊN” trên mạng. Khi nhà văn Trang Hạ dịch từ mạng Internet Hoa ngữ và post dần lên blog của mình. Những dòng cuối cùng của truyện đã “lấy” được rất nhiều nước mắt bạn đọc. Và “văn học mạng” hay “văn học đọc truyền thống”, cuối cùng, vẫn phải là cứu rỗi tâm hồn con người, hướng về “tính” nhân văn truyền thống.
Có người sẽ “căn vặn” – nhà văn là người “sinh” ra nhân vật. Vương Hằng Tích có thể “vẽ” ra một “mợ điên có thật ngoài đời” để “mẹ điên văn học” có sức mạnh của đời sống, tính chân thực sẽ cảm động hơn và chắp cánh tác phẩm bay xa? Tôi không nghĩ thế, “mẹ điên” nếu “non tay” sẽ chỉ là “mợ điên” thôi. Hay cùng lắm chỉ là “câu chuyện kể thương tâm về số phận con người”. Nhưng như tôi đã nói ở trên, tài năng của nhà văn, đó chính là chuyển những hiện thực cuộc đời lên trang sách (hay mạng) – khiến mỗi số phận đều lộng lẫy vẻ đẹp tâm hồn mà chính họ giấu trong tim mình – nhà văn, mang cái thước nhân văn ra để đo thôi.
Vũ Thị Huyền