Là con gái nhưng con càng lớn càng nghịch, chứ chả có tí miligram dịu dàng nào trong người. Bộ cánh yêu thích của con mùa hè là quần soóc, áo phông, mùa đông bộ nỉ và chỉ đơn giản thế thôi, cho dễ trèo, dễ lăn, dễ tụt, dễ bôi bẩn – toàn những trò yêu thích của con.
Mỗi khi đi đâu bị mẹ bắt mặt váy, mặt mũi con nhăn nhúm không khác gì ăn phải kẹo đắng. Con phát hiện ra rằng mẹ rất ghét dáng đi khuỳnh khoàng của con, nên mỗi khi phải mặc váy con lại cố tình khuỳnh khoàng hơn nữa để mẹ phát bực lên. Rồi chốt lại bằng câu mà con mong đợi: “Thôi thay quần đi cho mẹ nhờ”. Con cười thích chí chạy biến vào phòng và trong phút chốc công chúa bất đắc dĩ đã biến thành… Pinochio.
Có lẽ vì quá nghịch nên tính con đểnh đoảng, hay quên. Đi tắm quên quần áo, đi học quên cặp, ăn xong quên rửa miệng, thậm chí sáng dậy quên đánh răng là chuyện thường ngày của con. Lắm phen bực quá, mẹ bụng bảo dạ nhất định có dịp phải dạy con một bài học nhớ đời cho chừa cái tính quên. Và cuối cùng dịp ấy cũng đã đến…
Tối hôm đó mẹ bận nên phải tận 10h đêm mới kiểm tra được bài vở của con, thì phát hiện ra chiếc hộp bút đã bị bỏ quên ở trường. Nhìn ra cửa sổ, thấy trời tối đen lại lất phất mưa, gió lạnh buốt, mẹ cao giọng bảo con: “Đi đến trường lấy hộp bút về đây cho mẹ!”. Trong bụng chắc mẩm nghe thế thể nào con cũng sợ và hứa lần sau sẽ chừa không quên cái gì nữa.
Nghe yêu cầu của mẹ, con lẳng lặng đứng dậy vào nhờ bố đi cùng. Hiểu ý mẹ, bố bảo đang bận làm không đi được. Chị cũng vậy, “bận học lắm, em đi một mình đi”. Thấy mặt con tái đi, môi bậm lại, mẹ nghĩ: “A, hóa ra cô nàng cũng biết sợ đấy, chắc qua lần này sẽ cẩn thận hơn đây”. Nào ngờ con khoác áo, mở cửa đi thẳng ra thang máy bấm thang.
“Con đi đâu đấy?” - mẹ chạy theo.“Con đi lấy hộp bút”.
“Con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Con không sợ à?”.
“Sao phải sợ hả mẹ, mới 10 giờ rưỡi chứ mấy. Ngoài đường khu mình đầy các chú gác đêm. Đến trường con sẽ nói với bác bảo vệ là cháu học lớp 2A, cháu quên hộp bút, bác bật đèn cho cháu lên lấy”.
“Thôi vào nhà đi, mượn tạm bút của chị, muộn thế này đi đâu?”.
“Thì mẹ muốn thế mà!”.
Bà ngoại nghe chuyện cười ngất, bảo: “Thế là mẹ thua con 0-1 rồi nhé. Mà nó giống con hồi bé thôi. Con có nhớ cái lần mẹ đi tìm con hết hơi vì mẹ chót dọa con sẽ gọi ông ba bị ngoài đồng về bắt không. Con chả xăm xăm xách đèn ra đồng xem ông ba bị là cái gì là gì!”. Hóa ra ông thầy bói nói nhảm mà đúng, mẹ con mình đang ganh đua xem ai dũng cảm hơn ai đây mà./.