Tôi năm nay 33 tuổi, kết hôn đã được 7 năm, chồng tôi là bạn từ thời đại học. Cưới nhau về tôi và anh sống cùng bố mẹ chồng vì chồng tôi là con 1, hơn nữa nhà chồng cũng khá rộng rãi.
Cuộc sống mấy năm đầu khá vui vẻ hạnh phúc, tôi và mẹ chồng cũng ít khi va chạm vì ngày đi làm tối tôi mới về nên hạn chế cãi vã đến mức tối đa. Ngày tôi có bầu cả nhà háo hức chờ đợi lắm, cô con gái đầu lòng ra đời mọi người suốt ngày đòi bế.
Bố mẹ chồng tôi bảo: “Đứa đầu là con gái rồi, đứa thứ hai cố nặn cho được 1 thằng cu nữa là ổn”. Tôi nghe xong chỉ cười cho qua chuyện. Vì nhà chồng mỗi anh là con trai nên tôi cũng khá áp lực chuyện con cái. Các chị gái của chồng đều sinh con gái nên áp lực đó lại càng đè nén khiến tôi thấy lo lắng vô cùng.
Rồi ngày quyết định có bầu đứa thứ hai, vợ chồng tôi đã ăn kiêng uống thầy bài khắp nơi để mong nặn được 1 thằng cu. Nhưng rồi kết quả vẫn là con gái, chồng tôi thì không sao nhưng bố mẹ chồng có vẻ rất buồn. Tôi thì trai gái gì tôi đều thích nhưng thấy bố mẹ mong cháu trai quá nên tôi cũng muốn sinh 1 đứa cho bố mẹ vui lòng.
Khi hai con còn nhỏ, tôi chăm cũng vất vả, bà nội cũng phải đi làm nên cả nhà bàn với nhau thuê ô sin. Tôi bận bịu quá không có thời gian tìm, cuối cùng mẹ tôi về quê kiếm được 1 cô ô sin còn khá trẻ. Tuy cô ấy không xinh nhưng có nét duyên, Người tôi muốn thuê tầm 40 tuổi đổ lên nhưng giờ mẹ tự chọn nên tôi đành tặc lưỡi.
Cô ô sin ấy khá nhanh nhẹn, chăm trẻ con cũng rất thành thạo, sạch sẽ. Cả nhà tôi đều hài lòng, chồng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm vì hai cô công chúa rất mến Hoa – cô ô sin nhà tôi.
Cuộc sống cứ diễn ra như thế, đôi lần thấy bố mẹ thở dài thở ngắn vụ muốn có cháu trai nên tôi cũng thấy buồn. Nhưng chồng tôi bảo: “Trai gái gì chẳng là con, miễn hai đứa nó ngoan học giỏi hiếu thảo là được rồi”. Nghe chồng nói vậy tôi cũng đỡ buồn hơn.
Mọi chuyện dường như chẳng có gì đáng nói nếu như hôm đó tôi không thấy mẹ chồng làm cái việc đó. Bà và cô ô sin đang làm cái gì có vẻ mờ ám, tôi đi làm về định chào nhưng thấy họ say sưa thầm thì nên tôi rón rén quan sát thì… hỡi trời đất ơi, họ đang cố chọc thủng bao cao su, chọc được cái nào thì họ cho xuống dưới chiếc gối chỗ cô ô sin ngủ. Mẹ chồng tôi còn cẩn thận dặn dò:
– Nếu cháu mà sinh được cháu trai cho ta thì muốn cái gì ta cũng chiều. Ta đã chuẩn bị sẵn 50 triệu chỉ cần cháu báo tin có bầu con trai thì ta sẽ gửi ngay vào tài khoản cho cháu.
– Dạ vâng ạ, cháu sẽ cố.
– Ừ nếu thằng Hiến nó không dùng bao thì tốt còn nếu dùng bao thì mình cũng đã chọc thủng sẵn rồi không lo đâu.
– Dạ.
– Cuối tuần này cái Mai đi công tác, cháu phải tận dụng thời cơ nhé, khi đó bác sẽ cho nó uống say rồi cháu cứ thế mà hành động.
– Cháu sẽ cố.
Giây phút đó tôi rụng rời chân tay không tin nổi vào tai mình nữa. Hai người họ đang âm mưu đưa chồng tôi lên giường để sinh cháu trai sao. Nước mắt tôi cứ thế giàn giụa, tôi đẩy cửa vào thì họ giật bắn mình.
– Mẹ và cô ta đang làm gì vậy, mẹ muốn chồng con ngủ với nó sao? Mẹ nghĩ gì mà lại làm thế.
– Mẹ… mẹ có làm gì đâu mà con nói vậy.
– Mẹ còn chối, con nghe và nhìn thấy hết rồi. Hai người đang cố chọc thủng bao cao su còn gì, đã vậy còn bày mưu chờ con đi công tác để cho cô ta ngủ với chồng còn, mẹ có còn lương tâm không hả mẹ. Con là con dâu mẹ cơ mà.
– Ừ tôi làm thế đấy thì sao nào, cô làm dâu nhưng có sinh được cháu trai cho tôi không? Cứ đẻ được cháu trai rồi hãy nói.
– Mẹ quá đáng lắm, còn cô nữa ra khỏi nhà tôi ngay, đồ ô sin trơ trẽn.
– Nó không đi đâu hết, tôi thuê nó chứ không phải cô, người nên đi là cô mới đúng.
– Mẹ…
– Gì mà ồn ào vậy, sao em lại khóc.
Lúc này chồng tôi vừa đi làm về.
– Mẹ đang muốn đuổi em ra khỏi nhà và muốn ô sin sinh con trai cho anh đó. Anh cũng đã đồng ý với họ rồi phải không?
– Em đang nói gì vậy? Mẹ chuyện này là sao?
– Anh không đồng ý sao họ lại chọc thủng bao cao su để sẵn, mẹ còn nói sẽ cho cô ta 50 triệu nếu cô ta mang bầu con trai. Nếu anh đã không cần mẹ con em nữa thì bọn em sẽ đi.
– Kìa Mai, em nói linh tinh gì vậy. Mẹ chuyện vợ con nói có đúng là thật không ạ?
– Là thế đấy, mẹ muốn cái Hoa sinh cháu trai cho mẹ, con bỏ vợ đi, đẻ toàn vịt giời giữ làm gì.
– Mẹ quá đáng quá rồi đấy, vịt giời thì cũng là cháu của mẹ, con của con. Còn cô nữa, cô nghĩ tôi sẽ ngủ với cô sao, sao cô tự tin quá vậy.
– Em… em, em không dám là bác gái nhờ em nên…
– Cô…
– Thôi đủ rồi, chúng con sẽ ra khỏi nhà này.
– Mày dám, mày không được đi…
– Em đi đón con đi, đồ để anh xếp cho.
Lúc này tôi uất ức quá, nên cũng làm theo lời anh nói. Cũng may còn có chồng đứng về phía mình nếu không tôi cũng suy sụp mà chết mất. Mẹ chồng gọi điện mắng chửi tôi không ra gì. Tôi thấy có lỗi vì không sinh được con trai, tất cả là do tôi, nhưng mẹ chồng làm vậy thực sự là quá đáng.
Chồng tôi bảo: “Em tắt máy đi, hoặc thay số luôn, nghe làm gì cho khổ người. Từ nay mình sẽ ở riêng, em không phải nghĩ gì hết”. Tôi nhìn chồng nước mắt cứ ứa ra, cũng may tôi còn có người đàn ông này mà bấu víu.
Phận đàn bà khổ quá, sinh không được cũng khổ, sinh được mỗi con gái thôi cũng khổ. Làm dâu trăm họ đúng là không biết làm sao cho vừa lòng mọi người./.