Đứng trước vành móng ngựa là bị cáo Phạm Thị Đ. (20 tuổi, ở xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang). Hôm nay, Đ. phải hầu Tòa để trả giá cho hành vi chứa chấp mại dâm của mình. Phạm tội thì đền tội, đó là lẽ tự nhiên nhưng nghiên cứu kỹ hậu trường vụ án mới thấy việc Đ. trở thành tội phạm không hoàn toàn do lỗi của cô ta.
Ảnh minh họa |
Ngồi ở hàng ghế dưới cùng của phòng xử là một người đàn bà tuy tuổi chưa cao nhưng tóc đã bạc trắng. Bà ta là mẹ của Đ., và cũng là người thân duy nhất của bị cáo đến dự phiên tòa. Thân hình bà ta như muốn rũ xuống. Để Đ. xảy ra cơ sự này, bà ân hận khôn nguôi...
Hơn 30 năm về trước, mẹ của Đ. kết hôn rồi sinh cho chồng 7 đứa con, trong đó có Đ. Cha Đ. chẳng may mất sớm nên mẹ Đ. phải một mình nuôi cả đàn con. Gia cảnh nheo nhóc, người mẹ ấy đã nhắm mắt đưa chân vào con đường bán dâm. Từ thời thơ ấu, Đ. đã ghăm sâu vào ký ức cảnh mẹ mình làm cái nghề chẳng có gì là tốt đẹp này.
Điều 254. Tội chứa mại dâm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 5-15 năm: (...) c) Phạm tội nhiều lần. (Trích Bộ luật Hình sự) |
Vị chủ tọa hỏi:
- Vì sao bị cáo trượt dài trên con đường phạm tội?
Đ. trả lời:
- Do hoàn cảnh nghèo khổ, mẹ lại làm nghề mại dâm, bị cáo thấy xấu hổ với mọi người và với bạn bè, nên bị cáo sớm bỏ học, sống lêu lổng, rồi hư hỏng và đi bán dâm lúc nào không hay. Biết bị cáo đi bán dâm, mẹ bị cáo đánh và chửi bị cáo một trận dữ lắm. Bị cáo giận mẹ nên đã bỏ nhà ra đi, thuê quán bán nước tự kiếm sống.
Theo đó, tháng 8/2010, Đ. cùng một người bạn hùn vốn mở quán kinh doanh giải khát ở ấp Bình Tịnh, xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, trong đó Đ. trực tiếp điều hành mọi hoạt động.
Ngày mở quán, Đ. chưa tròn 20 tuổi đời nhưng đã hành nghề mại dâm gần 2 năm. Ban đầu cô ta cũng định “làm ăn chân chính” bằng cách bán nước giải khát, song sau đó do việc kinh doanh không đem lại hiệu quả tức thì nên Đ. sinh ra mệt mỏi, ngán ngẩm. Lúc ấy, Đ. chợt nảy ra ý tưởng kinh doanh “vốn tự có” của... người khác. Như vậy, Đ. vẫn được tiền “hoa hồng”, vẫn “ép” được khách dùng nước giải khát, tuy không nhiều bằng việc trực tiếp “đi khách” nhưng lại nhàn hạ hơn và cũng đủ để tiêu xài, trưng diện.
Nghĩ là làm, Đ. lập tức tổ chức một đường dây mại dâm ngay trong “quán giải khát” của mình. Quán của Đ. được chia làm hai phần riêng biệt: Phần trước đàng hoàng, phần sau mờ ảo - là không gian cho các tiếp viên hoạt động mại dâm, đáp ứng “đến Z” nhu cầu của khách. Do bà chủ liên tục đổi tiếp viên nên khách ham của lạ tìm đến đây “giải cơn khát tình dục” ngày một đông. Cứ thế, tiền sảnh của “quán giải khát” luôn vắng tanh, còn “hậu viên” thì ngày càng náo nhiệt, sôi động.
Hoạt động mờ ám của tụ điểm “giải khát” này không qua được mắt của quần chúng nhân dân và cơ quan chức năng. Chiều 26/10/2010, Công an huyện Cai Lậy đã bắt quả tang hoạt động mua bán dâm trong “ổ nhện” của Đ.. Tại cơ quan điều tra, gái mại dâm khai mỗi lần “tiếp khách”, phải trích 30.000 đồng tiền “hoa hồng” cho chủ quán Phạm Thị Đ.
Vị hội thẩm nhân dân hỏi:
- Bị cáo có biết việc làm mình sai trái không?
Đ. đáp:
- Biết. Nhưng vì lợi nhuận cao và không phải vất vả, không mất gì cả nên bị cáo làm liều, không nghĩ đến hậu quả.
Công tố viên nhận định hành vi phạm tội của Đ. là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự an toàn công cộng. Công tố viên đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bị cáo 6 năm tù giam.
Lời sau cùng, Đ. quay xuống nhìn mẹ mình rồi và thở dài khi nói với HĐXX: “Giá như bị cáo được sinh ra trong một gia đình tử tế hơn. Giá như bị cáo được giáo dục đàng hoàng thì giờ đâu đến nỗi này...”.
HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Đ. có tính nguy hiểm cao, ảnh hưởng xấu đến nếp sống văn hóa mới và là tác nhân khiến các căn bệnh lây qua đường tình dục lan truyền trong xã hội, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình trị an, gây bất bình trong nhân dân, đi ngược lại lợi ích của cộng đồng, thuần phong mỹ tục của dân tộc. Xét bị cáo đã nhiều lần vì động cơ vụ lợi mà mồi chài cho khách mua dâm và cho tiếp viên bán dâm tại quán do mình quản lý, HĐXX tuyên phạt Phạm Thị Đ. 5 năm tù giam.
***
Phiên tòa kết thúc, Đ. bị dẫn giải lên xe về trại giam chờ ngày thụ án. Sân tòa còn đó một bóng dáng như hóa đá của người mẹ bị cáo. Nhìn con gái sa ngã, bà đau đớn lắm nhưng đối mặt con, bà không biết phải nói lời nào bởi con gái bà đã đi lại chính con đường hư hỏng của bà.
Thanh Nguyễn