May mà còn hiệp phụ...

Từ đầu mùa gii EURO đến nay, chị Hạnh luôn cằn nhằn với hàng xóm láng giềng về việc anh Hùng lúc nào cũng chỉ mi bóng bánh mà quên tiệt trách nhiệm với gia đình vợ con.

Hôm vừa rồi sinh nhật thằng cu tròn năm tuổi, chị Hạnh vất v chuẩn bị nào bánh trái, hoa qu, để tổ chức bữa tiệc nhỏ trong gia đình. Chẳng may, bữa tiệc sinh nhật lại ri ngay vào ngày diễn ra trận bán kết đầu tiên của gii EURO 2004, thế là công cuộc chờ chồng, chờ bố về nhà của mẹ con chị Hạnh trở thành công cốc sau một tin nhắn thông báo Hôm nay liên hoan phòng. Anh xem bóng đá với anh em ở c quan luôn nên không về. Em và con cứ đi ngủ trước!!!!. Chị Hạnh bực lắm. Bữa tiệc sinh nhật vui vẻ mong chờ hôm ấy rốt cuộc chỉ có hai mẹ con. Thằng bé thắc mắc, chị chỉ dám nói dối Bố nhắn tin chúc mừng sinh nhật con. Hôm nay bố bận trực c quan rồi!!!! Cũng may thằng bé không đọc được tin nhắn nên vẫn vui như tết. Chiều hôm sau anh Hùng về nhà, nhìn chiếc bánh sinh nhật còn gần như nguyên vẹn trong tủ lạnh anh mới ra. Anh luống cuống xin lỗi vợ, và nhận phạt đền bằng việc đi đón con. Anh mua cho con một chiếc ô tô đồ chi chạy pin thật lớn.Thằng bé cười rất tưi. Tối hôm đó, gia đình anh có một bữa cm rất vui vẻ. Chị Hạnh quên hẳn lỗi của chồng và tự an ủi bằng cái chặc lưỡi Đàn ông ai chẳng ham bóng đá....

Chưa được mấy ngày, chị Hạnh lại tiếp tục bực mình vì chuyện bóng đá của anh Hùng khi bà ngoại ra chi. Không may vào đúng ngày diễn ra trận bán kết thứ hai đầy kịch tính giữa đội tuyển Séc gặp đội tuyển Hy Lạp. Thế là anh Hùng lại vắng nhà. Anh không dám gọi điện vì sợ sẽ bị vợ bắt về nên chỉ gửi tin nhắn, vì thế không biết mẹ vợ ra chi. Chị Hạnh không buồn nói, không buồn gọi điện hay nhắn tin cho chồng nữa. Mẹ có hỏi chị đành nói dối Nhà con bận trực c quan!!!!. Hôm sau anh Hùng về, chiến tranh lạnhhhh nổ ra. Chị Hạnh im lặng mặc cho anh năn nỉ, dỗ dành. Anh Hùng lo lắm. Trận chung kết sắp diễn ra đến ni rồi mà vợ cứ giận như thế này thì chắc chắn không được xem cùng anh em bạn bè rồi.

Nghĩ đủ mọi cách để làm lành, tìm mọi phưng thức để tiếp cận, nhưng chị Hạnh vẫn như một pháo đài kiên cố. Thằng bé con cũng không hiểu bố mẹ xy ra chuyện gì, chỉ biết từ hôm bà ngoại ra chi, mẹ nó sang ngủ với bà ngoại, mặc bố con nó ngủ riêng. Nhìn cnh vợ chồng giận nhau, mẹ chị Hạnh cười xòa khuyên con: Ai chẳng có cái thú ham mê riêng. May mà chồng con ham bóng đá chứ ham cái khác thì khó chữa lắmmmm. Mẹ thấy vợ con nó giận cũng có cái lý của nó. Bóng vừa thôi. Xem ở nhà cũng được chứ sao, vừa gần vợ con lại vừa không xy ra chuyện vợ chồng giận nhauuuu. Anh Hùng ggggi đầu: Nhưng mẹ i! Xem bóng đá phi có đồng đội mới vui. Xem ở nhà một mình buồn lắmmmm. Suy nghĩ một lát, bà ngoại đề xuất phưng án: Thế thì anh gọi bạn bè đến nhà xem cũng được chứ sao????. Nhưng vợ con không đồng ý đâuuuu- Anh Hùng lo ngại nói. Không ngờ chị Hạnh đi qua nghe thế phn ứng ngay Ai bo là tôi không đồng ý? Còn trận chung kết anh cứ đưa các bạn anh về đây tôi phục vụ...

Thế là tối chủ nhật, chị Hạnh tổ chức một bữa liên hoan đón các bạn của chồng tới nhà chi chờ xem trận chung kết rạng sáng thứ hai. Trước khi bữa tiệc bắt đầu, tất c mọi người bỗng ngạc nhiên thấy anh Hùng trịnh trọng với bó hoa tưi thắm trên tay. Mọi người chưa hiểu chuyện gì, thì anh Hùng lên tiếng: Kính thưa tất c mọi người! Hôm nay là bữa tiệc liên hoan quan trọng nhất đối với tôi. Ngoài mục đích chào đón thành công của EURO 2004 sắp diễn ra còn là kỷ niệm 10 năm ngày cưới của vợ chồng tôiiii. Nói rồi anh tưi cười bước tới đặt bó hoa vào tay vợ trong tiếng vỗ tay của mọi người. Tiếng nâng ly, cụng bát vang c nhà. Chị Hạnh bây giờ mới nhớ ra mình định nhắc chồng về ngày kỷ niệm này. Cũng may mà anh nhớ ra, không lại một cuộc chiến tranh lạnh nổ ra ngay sau trận chung kết thì nguy. Anh Hùng thì thào vào tai vợ: May mà còn hiệp phụ em nhỉ!!!! Chị Hạnh véo mạnh vào tay chồng: Còn quên nữa thì em cho đến ở hẳn c quan luôn! Hiểu chưa!!!! Anh Hùng cười , chen vội vào giữa đám bạn chuẩn bị xem nốt trận cuối cùng của gii EURO 2004./.