Mâu thuẫn với vợ kế, sát hại con đẻ của mình
Người cha tội lỗi nhận mọi hành vi như cáo trạng nêu và xin được đi tù. Tòa tuyên, bị cáo quay xuống phòng xử án, không thấy đứa con nào ở lại...
Câu chuyện đã đi vào quá khứ được gần nửa năm nhưng người dân thôn Nà Nèn (xã Minh Khai, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn) vẫn nhớ như in về cái ngày thảm kịch xảy ra tại cánh rừng ven thôn...
Vết rạn
Lưu Văn Thanh (sinh năm 1960, còn có tên là Lưu Văn Ét, ở thôn Nà Nèn) có đời sống tình duyên khá trắc trở với hai đời vợ. Trong đó, người vợ đầu của Thanh là chị Lăng Thị Xuyên đã sinh cho Thanh ba người con là các cháu Lưu Thị Thúy (sinh năm 1990), Lưu Văn Dung (sinh năm 1993) và Lưu Thị Nhung (năm 1995).
Ngẫm tưởng cuộc sống yên ấm cứ thế trôi khi thì bất ngờ năm 1999, chị Xuyên mắc một căn bệnh hiểm nghèo và qua đời. Nghĩ các con còn nhỏ và cần có sự chăm sóc của người phụ nữ, Thanh quyết định đi bước nữa. Nhờ người mai mối, Thanh kết hôn lần thứ hai với chị Hoàng Thị Hà (người cùng thôn) và sinh thêm một người con nữa là cháu Lưu Văn Đằng (sinh năm 2006).
Không lâu sau khi người con gái cả của Thanh đi lấy chồng, mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh trong gia đình người đàn ông này. Những lúc bố vắng nhà hay đi làm ăn xa, hai cháu Dung và Nhung (là hai con riêng của Thanh với người vợ trước) thường xuyên không được chị Hà cho ăn cơm cùng mà phải ăn riêng. Đến bữa, chỉ có hai mẹ con chị Hà và Đằng ngồi vào mâm, còn Dung và Nhung phải ăn dưới bếp.
Ngoài ra, trong quá trình chi tiêu trong gia đình, người vợ thứ hai của Thanh thường xuyên bớt tiền để chi tiêu riêng mà không nói với chồng. Những chuyện này đã khiến vết rạn trong quan hệ vợ chồng giữa Thanh và chị Hà lớn dần và hai người càng lúc càng cãi nhau nhiều hơn.
Bi kịch đến từ 10.000 đồng tiền mua rượu
Mâu thuẫn giữa bọn họ lên đến đỉnh điểm khi ngày 24/7/2010, Thanh đưa 50.000 đồng cho vợ đi đong gạo do nhà không còn gì ăn. Đến chợ, chị Hà chỉ mua 14 chảy gạo (đơn vị tính của đồng bào Nùng) hết 40.000 đồng. Số tiền còn tiền dư, chị Hà cất đi không nói cho chồng biết.
Về nhà, biết vợ đong thiếu gạo nên Thanh đòi lại 10.000 đồng để mua rượu uống nhưng chị Hà nhất định không trả. Đến khoảng 11h cùng ngày, trong lúc vợ chuẩn bị bữa cơm trưa, Thanh nhắc lại việc sáng nay và đòi lại bằng được tiền mua gạo còn thừa của vợ. Thấy chị Hà không nghe, Thanh mắng và tát vợ một cái, đồng thời dùng một thanh củi đập vỡ chiếc chảo đang nấu trên bếp khiến chị Hà hoảng sợ bỏ chạy. Thanh vớ thanh củi gần đó ném liên tiếp hai lần về phía chị Hà, một lần trúng lưng, còn một lần trúng bắp chân nhưng nạn nhân vẫn nhanh chân nhảy xuống khỏi sàn nhà và lao mình vào cánh rừng bao quanh thôn.
Đuổi theo chị Hà không kịp, Thanh hậm hực quay lại nhà thì thấy cháu Đằng đang ngồi ăn cháo ở trước cửa. Thanh bế cháu bé này lên rồi quăng mạnh xuống sàn nhà. Bị đau, người con út khóc ré lên nhưng Thanh chẳng bận tâm mà tiếp tục đá cháu Đằng rơi từ độ cao 2,1m xuống đất. Thấy bố hành xử như vậy, Dung và Nhung hoảng sợ nhưng vẫn liều xông vào cứu em, bị Thanh dùng sức xô đẩy ra ngoài. Nghĩ bố tức giận dễ làm liều, Dung đưa hai em ra đường cửa bếp chạy theo lối chị Hà ra ngoài rừng, đợi bố bình tĩnh sẽ quay về.
Tức giận vì nghĩ vợ con từ trước đến nay không coi mình ra gì, Thanh vào nhà tìm con dao vẫn lên nương phát rẫy đi tìm vợ con để “trút giận”. Trong quá trình trốn bố, do cháu Đằng còn nhỏ tuổi, không chạy được nhanh nên đã bị tụt lại đằng sau. Nhìn thấy bố đuổi, Đằng hoảng sợ vấp vào đoạn rễ cây ngã xuống đường mòn.
Ông bố nhẫn tâm Lưu Văn Thanh đuổi tới, giơ con dao chém thẳng vào người con út rồi vơ lấy một thanh củi ở gần đó kết liễu sinh mạng của cháu bé này. Gây án xong, Thanh bế con mình về đặt cạnh mộ người vợ đầu rồi về nhà đi ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Tôi xin đi tù thôi”
Sáng 30/12, phiên tòa xét xử Lưu Văn Thanh đã diễn ra tại TAND tỉnh Lạng Sơn trong thời tiết lạnh buốt khiến không khí hội trường đã lạnh lẽo lại càng thêm não nề.
Khi Hội đồng xét xử hỏi bị cáo Thanh về hành vi của mình, người bố này chỉ trả lời ngắn gọn: “Đúng như cáo trạng đã nêu đấy, không còn gì để nói nữa đâu. Tôi xin đi tù thôi”.
Ở hàng ghế bên dưới, anh Lưu Văn Sơn (em ruột bị cáo) không cầm được nước mắt vì thương các cháu. Người em của bị cáo này ôm cháu Dung mà nước mắt lã chã rơi. Đến thời điểm này, anh Sơn vẫn không thể tin và không thể hiểu nổi vì sao anh trai mình lại có hành động dã man, không còn tính người như vậy.
Anh Sơn tâm sự: “Khi tôi cùng mọi người đến nơi thì sự việc đã rồi, chỉ còn thấy vết máu ở đoạn đường mòn, lần theo đó mới tìm thấy xác cháu Đằng ở cạnh mộ chị dâu. Trong khi mọi người đi báo công an thì cháu Dung và Nhung kể lại cho tôi nghe câu chuyện. Đau đớn lắm...”.
Sau sự việc, chị Hà nhất định đòi chia tay người chồng độc ác của mình. Tại Tòa, chị đòi lại ba sào đất đã cùng chồng khai phá và một con bò để làm vốn cho cuộc sống sau này, còn hai cháu Dung và Nhung sẽ về ở với anh Sơn.
Khi được Hội đồng xét xử hỏi đến, cháu Dung khóc òa: “Cháu xin các bác, các cô, các chú cho bố cháu sớm về với bọn cháu, cháu thương bố cháu lắm!”. Lời cầu xin của cậu trai chưa lớn khiến vị chủ tọa phiên tòa cũng không cầm được nước mắt vì thương cảm.
Sau khi xem xét toàn diện các tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử quyết định áp dụng Điểm c (giết trẻ em), Điểm n (hành vi phạm tội có tính chất côn đồ), Khoản 1, Điều 93 Bộ luật Hình sự để tuyên phạt bị cáo Lưu Văn Thanh án tù chung thân về tội “Giết người”.
Vừa nghe Tòa tuyên án, bị cáo vừa nhìn xuống những đứa con của mình nhưng không còn ai ở lại. Họ đã ra về từ trước đó, với họ, nỗi ám ảnh sẽ không biết khi nào sẽ nguôi ngoai.
Kỳ Anh
