Theo cáo trạng, tháng 12/2014, Nguyễn Ngọc Tùng (SN 1989, nhân viên của anh Thắng) đến nhà Phúc chơi. Lát sau, Phúc bảo Tùng cho mình mượn xe máy đi giải quyết công việc. Lúc sau, người mượn xe mang về, đưa chìa khóa cho chủ sở hữu. Đến khi đi về, Tùng phát hiện chiếc xe máy của mình “không cánh mà bay”. Thấy vậy, Tùng nghi Phúc dàn dựng vụ trộm xe để chiếm đoạt tài sản của mình. Thế nên 4 ngày sau đó, anh ta hẹn Phúc ra quán nước ở cổng Bệnh viện Đức Giang (quận Long Biên) để nói chuyện bồi thường chiếc xe trên.
Quá trình gặp gỡ, nói chuyện, Phúc bị nhóm người của Tùng đánh nên nảy sinh ý định trả thù. Nghĩ là làm, Phúc bàn với Tuấn lên kế hoạch trả thù với mình. Nghe bạn kể đầu đuôi câu chuyện, Tuấn bảo dùng dao, kiếm đi trả thù. Tuy nhiên, Phúc không đồng ý với cách làm trên nên nói “có gan thì ốp thẳng mìn vào nhà nó”.
Tuấn đồng ý và nói sẽ về quê kiếm thuốc nổ cho Phúc. Trước khi lên đường về quê, Tuấn được Phúc dúi vào tay 500 nghìn đồng để mua thuốc nổ. Tuy nhiên, Tuấn không mua được thuốc nổ như dự tính. Cùng lúc đó, Tuân về quê Yên Bái, mang xuống cho Phúc gói thuốc nổ khoảng 1 lạng, mua được của người đàn ông không quen biết ở cửa khẩu Hà Khẩu (Trung Quốc) với giá 50 nghìn đồng.
Nhận gói thuốc nổ từ tay Tuân, ngày 16/2/2015, Phúc bảo Tuấn đi mua ống nhựa và diêm để chuẩn bị chế tạo mìn, đem đến đặt trước cửa nhà anh Thắng để trả thù việc đàn em của anh ta đã đánh mình trước đó. Quá trình làm mìn tự chế, Phúc bảo đồng bọn: “Tý nữa khoảng tầm 2, 3 giờ sáng, hai anh em mày đi đặt. Khi đặt thì đốt que hương cháy và bỏ phần giấy băng dính 2 mặt ra để dán quả mìn lên cửa… Cứ đốt que hương rồi đặt ở đấy, đi về là được. Nó cháy hết hương thì tự nổ”. Dặn xong, Phúc đi về quê ở Bắc Ninh.
2h sáng ngày 18/2/2015, Tuân dậy lấy mìn và gọi Tuấn đi đặt nhưng không được. Thấy vậy, anh ta gọi điện cho Phúc thông báo tình hình. Nghe điện thoại xong, Phúc gọi lại cho Tuấn. Được lệnh của Phúc, Tuấn dậy lấy xe máy chở Tuân đến nhà anh Thắng. Chờ cho trên đường không có ai, Tuấn dừng xe bảo Tuân đốt cháy que hương như lời Phúc dặn còn mình mang quả mìn tự chế đặt trước cửa nhà anh Thắng. Sau đó cả 2 nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên que hương không cháy, quả mìn không phát nổ. Sáng hôm sau, anh Thắng phát hiện quả mìn được đặt trước cửa nhà mình nên mang đến cơ quan công an trình báo.
Với hành vi trên, Phúc, Tuân, Tuấn bị truy tố, đưa ra xét xử về tội “Giết người”. Tại tòa, Phúc không thành khẩn khai nhận hành vi như cáo trạng truy tố, trong khi đó các đồng phạm của anh ta lại khai báo rành mạch các công đoạn chế tác mìn cũng như kế hoạch sát hại người tàn bạo của Phúc.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND Hà Nội tuyên Phúc 16 năm tù về tội “Giết người”. Tuân và Tuấn cùng nhận mức án 15 năm tù về tội danh trên.