Máu nhuộm sân cỏ

Bờ Biển Ngà giành chiến thắng 5-0 trước Malauy trong trận đấu ra quân tại vòng bảng thứ 3 vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Phi. Đây là chiến thắng đậm nhất trong số hơn 20 trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2010. Nó khẳng định Bờ Biển Ngà đang là lá cờ đầu của bóng đá châu Phi trong hoàn cảnh Camơrun, Ni-giê-ri-a, Ga-na, Nam Phi sa sút.

Tuy nhiên, âm vang của chiến thắng này bị chìm khuất trong sự kiện bi thảm tại sân Felix Houphouet-Boigny, nơi diễn ra trận đấu. Các khán đài của sân Felix Houphouet-Boigny  náo loạn, có  hàng chục người  thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

 

Nguyên nhân ban đầu được xác định là các cổ động viên (CĐV) Bờ Biển Ngà cố gắng chen lấn, xô đẩy vào trong sân tạo ra cảnh hỗn loạn. Sân Felix Houphouet-Boigny chỉ có sức chứa 35.000 người nhưng nhu cầu bóng đá của các CĐV Bờ Biển Ngà rất lớn. Rất nhiều CĐV không có vé đã tìm cách trèo vào sân. Bộ trưởng thể thao Banzio ước tính có khoảng 50.000 người vào sân theo dõi trận đấu này. Sân Felix Houphouet-Boigny  phải làm việc quá tải 50% và một bức tường bị sập do sức nặng của các CĐV. Mỗi khi Bờ Biển Ngà ghi bàn là các CĐV nhảy lên reo mừng và các khán đài rung lên như có động đất. Khổ nỗi là các cầu thủ Bờ Biển Ngà cũng quá hưng phấn khi nhận được sự cổ vũ quá nhiệt tình của khán giả nhà nên ghi đến 5 bàn vào lưới đối phương. Sự nhiệt tình của CĐV và sự nhiệt tình của cầu thủ tạo ra lửa cộng hưởng cuồng nhiệt. Nếu trong một trận đấu được tổ chức nơi điều kiện bình thường, sự cộng hưởng này là điều tuyệt vời. Nhưng trong trận đấu ở sân Felix Houphouet-Boigny vừa qua, nó là thứ nguy hiểm.

 

Ai là người đáng trách nhất trong việc để hơn 20 CĐV thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Không phải là các CĐV, họ không hề muốn chết và chỉ muốn vào sân xem mặt các thần tượng như Drogba, Toure mà thôi. Các nhà tổ chức phải là những người chịu trách nhiệm đầu tiên. Họ bán vé giảm giá quá sát giờ thi đấu khiến nhiều CĐV tập trung đến sân mua vé. Và khi không có vé đến tay, tiếng cổ vũ trong sân như  thôi miên đã thôi thúc các CĐV phải vào sân bằng mọi cách. Lực lượng ai ninh không đủ mạnh để duy trì trật tự ngoài sân nên mới có chuyện một cửa chính bên ngoài bị phá tung. Sự yếu kém của cơ quan an ninh còn được thể hiện qua việc họ dùng hơi cay để vãn hồi trật tự trong những phút cuối trận.

 

Trong những trận đấu tới tại vòng loại khu vực châu Phi, tính chất căng thẳng còn cao hơn nữa. Chính vì vậy, công tác an ninh cần phải được xem trọng hơn. Bóng đá là một trò chơi hấp dẫn nhưng đừng để sự hấp dẫn đó làm ảnh hưởng đến tính mạng con người. Một bài học tại sân Felix Houphouet-Boigny đã là quá đủ !.

                                                           

Phan Giang