Màu áo xanh tình nguyện trên đất Việt Hải

Nắng như đổ lửa xuống lòng chảo Việt Hải- xã thuộc vùng sâu xa nhất của huyện Cát Hải. Giữa nắng hè oi ả ở đây, vẫn thấp thoáng những bóng áo xanh tình nguyện.

Vừa nói chuyện với tôi, Đinh Thị Hải Hà, sinh viên Trường đại học Hải Phòng vừa lau mồ hôi, cô cười: Chúng em vừa giúp gia đình nấu cơmmmm. Có lẽ cái nóng của trời cộng thêm với cái nóng ở bếp khiến khuôn mặt cô đỏ ửng, ẩn chứa trong đó là sự nhí nhảnh của tuổi trẻ nhưng cũng không kém phần nghiêm nghị. Ngồi một lúc, hàng chục bóng áo xanh ùa vào kèm theo những tiếng cười lảnh lót của các cô gái ở độ tuổi xuân thì. Hà bảo tôi: 'Các bạn cùng đội với em, chúng em ra đây được hơn một tuần rồi'. Cũng như Hà, các bạn của cô còn rất trẻ, họ mới chỉ ở độ tuổi đôi mươi. Các cô đều khoác trên mình chiếc áo xanh- màu áo đầy tự hào của thanh niên Việt Nam. Hà kể, theo chương trình thanh niên tình nguyện của Thành đoàn Hải Phòng, các cô được phân công về xã Việt Hải với nhiệm vụ dạy học cho nhân dân ở trong xã. Đội của cô có 10 người thì có tới ...9 bạn nữ và chỉ có duy nhất 1 bạn nam. Khi đi, các cô được phát một chiếc ba lô bên trong có những vật dụng cần thiết để yên tâm công tác. Ngoài ra, Thành Đoàn cũng hỗ trợ thêm một phàn kinh phí lo ăn ở. Lúc các cô đặt chân đến xã, hầu hết mọi người đều vui mừng bởi đã lâu lắm rồi, người dân trong xã mới thấy có đoàn sinh viên tình nguyện đến đây. Khi đến xã, các cô được phân công về ở các nhà dân, ngoài việc dạy học, lúc rảnh các cô thường giúp gia đình những việc vặt như nấu cơm, rửa bát, quét nhà, giặt quần áo...Tôi hỏi: ' ở xã các em có gặp khó khăn gì không?', Hà cười: 'Chúng em chẳng gặp khó khăn gì. Bà con trong xã thấy chúng em đến đều vui vẻ tiếp đón và đưa về nhà mình. Chính vì được họ quý trọng nên chúng em đều tự nhủ là làm sao không phụ lòng mọi người, cố gắng mang những kiến thức đã học để đưa đến với bà con'. Hà càng nói càng say sưa khiến chị chủ nhà ngồi gần đó cứ gật gù và tủm tỉm cười.

Có lẽ những khó khăn của Hà và các bạn khi đến Việt Hải là sự thiếu thốn, ở đây điện chỉ được phát bằng máy nổ và phát theo giờ, nước sinh hoạt vẫn còn thiếu, thế nhưng điều e ngại nhất khi là buồn. Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên, Hà giải thích: 'Chúng em buồn vì nhớ nhà chứ đâu có buồn vì cảnh và người ở đây'. Tôi trêu: 'Thế không nhớ người yêu à?' 'Mặt cô đỏ bừng: 'Em đã bảo các bạn rồi, nếu đứa nào có người yêu thì tạm gácccc nỗi nhớ ấy lại để lo cho công việc chung đã, còn nhớ nhà thì... được phép nhớ thoải mái'. Cũng như Hà, các cô sinh viên của Trường đại học Hải Phòng đến xã Việt Hải đều tham gia dạy học ở lớp phổ cập trong xã như Nguyễn Mai Hoà, Nguyễn Phương Thu, Trần Thị Thu Hằng, Bùi Thị Thiên Dung... Các cô trở thành những giáo viên của nhiều người nơi đây. Việt Hải là xã vùng sâu vùng xa, trình độ dân trí thấp nên việc dạy và học ở đây còn gặp khá nhiều khó khăn, nhất là đối với lớp phổ cập. Trong đoàn công tác ra làm việc với xã Việt Hải hôm đó có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành và Chủ tịch UBND huyện Cát Hải Phạm Từ Hiến. Nhân lúc đoàn công tác đang nghỉ ngơi chuẩn bị cho cuộc họp, các cô ùa ra và kéo bằng được hai vị khách đặc biệt này vào chụp ảnh lưu niệm với mình và tất nhiên cả hai vị khách mời không thể từ chối trước sự nhiệt tình của tuổi trẻ.

Người dân xã Việt Hải đã bắt đầu quen với màu áo xanh tình nguyện; Đối với họ, màu áo ấy không chỉ mang đến kiến thức mà còn mang đến cả niềm vui.

Mai Lâm