Về phòng lúc đã khuya lắm. Xóm trọ lặng lẽ chìm trong hơi thở của đêm. Sương nằng nặng tràn qua khe cửa. Mùi thức ăn ám vào quần áo lẫn mùi nước hoa, cứ nồng nồng, ngai ngái. Thúy vẫn chưa về.
Giờ này cứ được nằm luôn thì tốt quá. Nhưng đâu thế được. Còn phải giặt giũ, chuẩn bị cho ngày mai. Rồi những ngày mai nối tiếp nhau nữa. Thời gian trôi nhanh, mớ tiền Hiên kiếm được cũng vơi nhanh khi giá cả leo thang. Cô mới đến làm thêm ở nhà hàng Sao Biển chừng một tháng sau khi tạm chia tay công việc làm mẫu make up mặt, nuôi ước mơ xin việc.
Đó là một thứ công việc ngồi giơ cái mặt ra cho mấy cô gái học tô tô vẽ vẽ trang điểm mà chính cái Thúy dẫn cô vào. Nghề trang điểm thịnh hành thì người học nghề tăng. Cũng cần nhiều người làm mẫu make up hơn. Hiên lặng lẽ xoa hai tay lên mặt để loại bỏ lớp kem dưỡng bôi từ hồi chiều. Mặt cô đã khá hơn nhiều sau những ngày bị nổi mẩn đỏ, mưng mủ vài chỗ. Do mỹ phẩm rởm mấy cô học nghề trát lên.
Giặt giũ xong thì cái Thúy xách túi về, mang theo mùi lờm lợm của kẻ say rượu. Sáng sớm, Hiên chưa kịp dậy thì Thúy đã la ỏm tỏi:
- Này Hiên. Mày mà trang điểm khéo vào, còn đẹp hơn tao. Đôi mắt của mày vừa đen vừa to. Mày cứ đi làm người mẫu với tao, rồi nhậu nhẹt, kiếm tiền nhanh gấp vạn cái nhà hàng thủy hải sản đó. Vất vả mà lương chẳng được bao nhiêu.
Dằn lòng ngồi dậy, toàn thân mệt mỏi nhưng Hiên vẫn cố lắng nghe xem cô bạn định đưa mình đi tới đâu. Đã mấy lần Thúy nhắc đến chuyện này, nhưng Hiên thấy cái nghề đó nó bạc. Gì mà cứ đến sự kiện mà nhảy nhót, múa may cứ như cái máy. Rồi lại đi ăn nhậu tối ngày, làm thú tiêu khiển cho cánh đàn ông giàu có, bị soi từ đầu đến chân. Hai đứa học đại học ra, chờ việc trong mỏi mòn, dòng đời xô đẩy đi đến những ngóc ngách mà Hiên không lường trước được. Bố mẹ cả hai ở quê chắc cũng chẳng hiểu.
Hai người cùng quê, học chung đại học nhưng cách nghĩ và lối sống khác nhau. Thúy là người dễ cởi bỏ lớp áo quê mùa của mình để học đòi lối sống gấp.. Còn Hiên lành lặn, nghĩ dài, nghĩ cho người khác. Cô không mạnh bạo dấn thân vào sự quyến rũ của chủ nghĩa thực dụng.
Thay quần áo, xức nước hoa nhanh, Thúy dùng phấn phủ kiềm dầu lên đôi mắt thâm quầng. Cô ném quần áo đã cũ vào chậu, bảo: “Mày chưa đi thì giặt hộ tao bộ cánh nhé. Tao đi ăn sáng với một gã, rồi trưa nay tiếp khách cùng gã luôn. Bái bai!”.
* * *
Từ nhỏ Hiên được khen có đôi mắt đẹp. Ra phố học đại học, Thành là người đầu tiên vấp ngã vào đôi mắt đó. Rồi cũng chính anh làm đôi mắt Hiên ứa lệ. Thành quê ở miệt biển, học trên Hiên và Thúy hai khóa. Thành và cô chẳng ít dịp nói với nhau những lời có cánh mà cả hai cho rằng, cần phải làm như thế để nuôi dưỡng trái tim, tình yêu của nhau trong dòng đời nhiều cạm bẫy. Kể cả những ao ước, dự định trong mùa xuân đầu tiên mà hai người đến với nhau. Tình yêu của sinh viên bao giờ cũng chênh vênh giữa ngoại cảnh và sóng gió.
Tết năm đó Thành cùng bạn học chở nhau bằng xe máy vượt gần trăm cây số đến nhà Hiên. Đón hai anh là vòm hoa giấy trước cổng thắm đến kiệt cùng. Bố Hiên yêu hoa đào, hoa giấy và toàn bộ khuôn viên sân vườn hoa đào, hoa giấy khoe sắc. Thành bảo nhà anh không có đất nhưng sẽ mua một khoảnh đất rộng ở thành phố để trồng hoa, cho “con gái bác” ngắm, để ngày nào cũng là xuân.
Cả nhà cười bả lả. Hiên không cho đó là lời “chém gió” bởi không ít lần Thành đã nhắc chuyện này. Nhưng rồi, cái Tết đầu tiên và cũng là cuối cùng Thành về gặp mặt bố mẹ Hiên. Không biết anh còn nhớ lời hứa về ngồi uống trà xuân với bố Hiên dưới tán đào để cùng “đàm thiên thuyết địa luận nhân”? Thành muốn lãng xa Hiên khi anh có một người con gái khác.
Thành cưới rất sớm, khi chưa tốt nghiệp. Nghe đâu vợ anh là con một gia đình giàu có và đã có khoảnh đất rộng để trồng hoa như đã từng ao ước. Một lần tình cờ, hai người gặp lại, Thành nói lời xin lỗi. Anh bảo rằng mình phải làm vậy để đổi đời. Rằng mình là gã trai quê chẳng có người nâng đỡ, làm sao xin nổi việc nơi thành phố, rồi biết bao giờ có được ngôi nhà. Gia đình vợ Thành có tất cả những điều kiện để Thành thấy ổn.
Tình yêu đẹp thật đấy nhưng nó không hấp dẫn bằng vật chất và cơ hội. Trong giọng nói của Thành có cái gì đó day dứt. Hiên không quan tâm nữa. Vì giàu có mà Thành bóp nghẹt trái tim cô. Cô theo Thúy đi làm thêm để nguôi quên cùng những lời thề hứa dường như lạc loài trong dòng sông thực dụng. Nghề mẫu make up làm Hiên thấy hay hay. Buổi đầu tiên thật mỏi cổ. Hai giờ đồng hồ ngồi cho người khác tô son vẽ phấn mỗi người được năm mười nghìn. Sau tăng sáu mươi nghìn. Khuôn mặt Hiên ăn phấn và đôi mắt to đẹp khiến nhiều cửa hàng ưng thuê. Hở chút thời gian nào là cô ngồi mẫu, kể cả buổi tối.
Thời gian đầu chia tay cô hay giấu tiếng khóc vào đêm, khi vạn vật im lìm. Thúy vẫn biết. “Mày quên cái của nợ ấy đi. Lụy tình mà làm gì. Coi như một hơi thở”. Cổ họng Hiên nghẹn ứ, gần như không thở nữa: “Nhưng hơi thở của tao đau lắm”.
* * *
Làm việc ở Sao Biển cho Hiên mở mang tầm mắt vì tiếp xúc với nhiều kiểu người. Một bữa ăn của họ bằng bố mẹ cô làm vài tháng trời. Nhiều khuôn mặt phừng phừng thể hiện đẳng cấp trong tiệc rượu. Có lần khách đã nôn xóe vào người Hiên. Nơi này chẳng hiếm cô gái như Thúy, chỉ là chất xúc tác cho các cuộc rượu xôm hơn và ngất ngây với trò mèo vờn chuột mà người đời phũ phàng gọi đó là cặp bồ.
Hiên tình cờ gặp Thành đến phòng VIP, đi cùng nhóm bạn và vợ anh. Hiên lặng lẽ phục vụ bởi đó là phòng cô phụ trách. Cô vợ tỏ ra coi thường Thành trước đám bạn. Dường như trong gia đình vợ, Thành là người thừa. Đôi mắt của vợ Thành vừa sắc sảo vừa khó đoán biết. Chắc Thành đã chịu khổ nhiều. Cô đoán thế. Anh đã vùng chạy khỏi đôi mắt cô, đã bước qua nụ hôn cô. Nhưng chắc gì anh đủ sức bước qua sự thăm thẳm của cặp mắt người đàn bà ngồi cạnh mà cứ mắng chồng xơi xơi. Ai sướng? Ai khổ? Ai xoa dịu cho chúng ta những ngổn ngang của cuộc sống vốn tréo ngoe và nhiều ngã rẽ này?
Hiên không muốn nhớ đến Thành nhưng buổi tình cờ ấy khiến tâm hồn cô thi thoảng quặn lên. Giá cứ vô lo vô nghĩ như Thúy có phải tâm can đỡ mỏi mệt. Cái đã qua, đã buông được rồi thì buông luôn. Mẹ ốm nằm viện, số tiền Hiên kiếm được dần vơi kiệt. Cô vừa làm ở Sao Biển, đầu buổi sáng còn tranh thủ làm mẫu make up để có thêm tiền trang trải cuộc sống. Việc gì cô cũng nhiệt tình, cố lấy sự hài lòng của người khác làm niềm vui cho mình.
Một hôm trong lúc ngồi thư giãn cô nhận được tin từ messenger của vị khách. Anh ta gửi lời chào và nói mình là khách mà nhiều lần được cô phục vụ. Anh muốn làm quen. Qua vài lời qua lại, anh ta xin phép được gửi ảnh mình. Cô nhận ra khuôn mặt vuông vức của anh với mái tóc bồng bềnh rất nghệ sĩ. “Anh là Biên nhé. Biên nhưng không có đường biên, như âm nhạc, sắc hoa”.
Hiên từng nghĩ phải rất lâu nữa mình mới dám mở lòng nói chuyện với ai đó, nhưng với mấy lời làm quen văn hoa của vị khách này, cô thấy thú vị. Cô rổn rảng nhắn lại. Chẳng biết tại sao nữa. Thì ra Biên là bạn của vài người khách khác quen biết Thúy. Biên nói Thúy có cách sống thoải mái, nhưng không bền. Hiên hỏi: “Anh gặp Thúy rồi à?”. “Đúng rồi em, chính Thúy đã bảo anh kết bạn, nói chuyện với em. Anh rất quý Thúy nhưng không đồng tình với vài điều trong cách sống và việc cô ấy làm. Anh đã khuyên Thúy thay đổi cách sống, nhưng cô ấy không nghe”.
Cô lặng đi. Sao lại có Thúy ở đây? Thúy đúng là nông nổi quá. Trong miền chênh chao, Thúy làm gì để giữ được mình? Hiên bỗng thấy thương mình, thương bạn. Những tin nhắn của Biên kéo cô vào câu chuyện mênh mang về lối ứng xử, sự nhọc nhằn trong cuộc sống này. Một tuần sau Biên đến Sao Biển. Hiên vẫn hỏi món, bưng bê phục vụ như bao khách khác đến nhà hàng.
Lòng cô trĩu nặng vì lại nhận được tin nhắn của Thành. “Mắt đẹp ơi, anh xin lỗi nhiều. Anh ân hận vì đã tìm cách xa em…”. Hiên không muốn nhắn lại. Thành đã lựa chọn bước qua đôi mắt cô một lần thì chẳng nên để anh bước lại.
Cô bưng đồ lên cho Biên. Anh ngồi một mình. “Em ngồi cùng anh được không?”. “Em có thể chạm với anh một ly thôi. Rồi em xin phép. Trong giờ làm việc, em không được phép ngồi với khách”. Trong cách nói chuyện của Biên, Hiên thấy có sự ấm áp của một người từng trải.
Hiên nhận lời cà phê riêng với Biên, đến một không gian êm đềm có màu an bình. Cô mến anh tự bao giờ. Cùng lúc, cả Thành và Biên đều theo đuổi cô. Một người chinh phục mới, một người muốn nối lại tình xưa. Hiên thành kẻ đứng giữa những lựa chọn ngổn ngang và vô định. Cô vẫn thương Thành, nhưng chỉ là thương thôi. Anh có cuộc sống riêng và có nỗi đau riêng rồi. Còn Biên, anh là người nhân hậu và cũng đồng cảm với Thúy - người bạn thân nhất của cô.
* * *
Bệnh của mẹ trở nặng khiến Hiên phải xin tạm nghỉ việc. Biên đến thăm. Cậu em trai của Hiên học năm thứ hai ngành ngân hàng rất cảm tình với anh. Biên nói sẽ giúp đỡ số tiền ghép thận cho mẹ cô. Hiên cảm động ứa nước mắt. “Làm sao em trả hết nợ anh đây?”. “Lo việc cho mẹ trước đã”. Hiên ngẫm, chuyện của mình sao mà giống phim ảnh quá vậy. Sau hơn một tháng chăm sóc, bệnh tình của mẹ cô tạm ổn. Hiên quay lại Sao Biển làm việc. Hôm sau thì Hiên ốm. Sốt nóng rồi sốt rét. Mê man, kiệt quệ. Cô tỉnh dậy vẫn thấy Biên ở bên. “Em ngủ lâu chưa anh?”. “Gần mười hai tiếng rồi. Chắc em đói lắm. Để anh đun lại cháo cho em ăn”.
Khu nhà trọ ấm lên khi mấy người nói chuyện thưởng Tết. Biên mua bó hoa tặng Hiên. Hương hoa làm khuôn mặt cô tươi hơn. Cô bật nhạc trong máy tính. Một khúc ca mà cô và anh đều thích. Cô lại gần anh, toàn thân nóng rẫy. Cô cởi bỏ tấm áo để Biên thấy vẻ thanh xuân của mình. “Em muốn cảm ơn anh”. Biên ngăn cô lại: “Không. Nếu em có tình cảm với anh thì anh đón nhận. Anh không muốn em trả ơn trong hoàn cảnh này. Nếu muốn chiếm đoạt thì anh đã làm hôm em say…”…
- Em biết không, nhóm bạn anh, những gã bợm nhậu đã đến nhà hàng chỗ em làm đều là những kẻ đi săn thiện nghệ. Bọn họ đã giăng bẫy ra với em, nhưng em không mắc. Họ còn thách đố anh chiếm đoạt em. Anh làm quen với em cũng chỉ mục đích đó. Tiền bạc với anh chả là cái gì. Thế rồi khi thân quen, anh đã nghĩ lại. Em lương thiện, hoàn toàn khác những người con gái khác mà anh gặp. Em cho anh thấy bản lĩnh của những người dám đương đầu khó khăn.
Bản nhạc không lời mênh mang và gợi niềm hứng khởi. Hiên dành cho anh một nụ hôn.
- Cảm ơn anh đã tin tưởng và tiếp sức cho em.
Biên đưa cô về phía sông. Vườn hoa ven sông xôn xao nam nữ chụp ảnh. Nắng ấm nhảy nhót trên mái tóc bồng của Hiên. Hoa bướm xốn xang khoe sắc. Hiên đi vào giữa bạt ngàn hoa, lấp lóa hoa, lấp lóa nắng. Đôi mắt đẹp trong trẻo nhìn trời. Biên đưa điện thoại lên chụp hình. Anh đã lưu lại được cả một bầu trời xuân.