Mát-xcơ-va - Thu và nỗi nhớ
Vũ Tâm
Cho tới tận bây giờ tôi vẫn cảm thấy rất rõ niềm hạnh phúc tràn đầy của giây phút đầu tiên trở lại Mát- xcơ-va thân yêu của tôi sau 24 năm xa cách.
Sáng sớm ngày
Nơi đầu tiên chúng tôi dừng chân là Quảng trường Đỏ tràn đầy nắng và gió. Gió đầu thu mà nghe đã se lạnh. Mặt trời rực rỡ, tỏa sáng, càng tôn vẻ đẹp hùng vĩ của cung điện Crem-li. Đứng giữa Quảng trường, ngắm lăng Lê-nin, ngắm nhìn ngôi sao niềm tin, ngôi sao hy vọng trên đỉnh tháp, ngắm từng viên đá xám trên mặt quảng trường... tôi có cảm giác như đang sống bằng cảm xúc ngày xưa, cái ngày mà tôi cùng bạn bè sống trong lòng Mát-xcơ-va, được sự chở che, đùm bọc của người mẹ Nga - người thầy yêu quý của tôi. Sáu năm học tập tại Liên Xô, tuổi trẻ của tôi đã trải dài theo các địa danh thân thuộc: Ê-rê-van - thủ đô nước cộng hòa Ác-mê-ni, An-ma-a-ta - thủ đô Ca-dắc-xtan, Ki-ep, Ki-si-nhốp, Min-xcơ, Tbi-li-xi... Nhưng không ở đâu thân thương bằng, gần gũi bằng Mát-xcơ-va - trái tim của nước Nga yêu dấu, nơi tôi đã sống, đã yêu thuở ban đầu.
Chúng tôi đã tới thăm mộ Người chiến sĩ vô danh gần điện Crem-li, đã chiêm ngưỡng ngọn lửa vĩnh cửu và cùng đứng vào hàng người viếng Lê-nin. Lê-nin vẫn nằm kia, Người đang say giấc ngủ. Tỏa quanh Người ánh đèn vàng ấm áp. Dòng người đi lặng lẽ với bao suy nghĩ mênh mang...
Trong tôi niềm cảm xúc dâng tràn khi ngắm nhìn Lê-nin, ngắm nhìn vị lãnh tụ thiên tài của Cách mạng Tháng Mười - mãi mãi vẫn là những chương dòng ngời sáng, đẹp đẽ trong pho sử đồ sộ của dân tộc Nga mà tôi hằng ngưỡng mộ và cảm phục. Tôi lặng nhìn Người trong thân thương, gần gũi, nghẹn ngào.
Mát-xcơ-va ơi! Tôi trở lại thăm người như một người con được trở về quê sau bao nhiêu năm xa cách. Tôi háo hức, tung tăng, lúc đi, lúc chạy trên những con đường của quá vãng ngày xưa. Và tôi lại hát thầm những bài hát cũ, từ “Chiều ngoại ô Mát-xcơ-va”, “Cây liễu” đến “Đôi bờ”. Ôi những bản tình ca Nga sao mà sâu lắng, mà buồn đến thế!
Mát-xcơ-va của tôi đã thay đổi nhiều rồi. Thành phố đã mang nhiều dáng vẻ của một thủ đô Tây Âu, chất thuần Nga đã vơi đi chút ít. Lá cờ trên điện Crem-li đã khác, trên quảng trường Dzec-zin-xki chẳng còn tượng đài người anh hùng năm xưa, núi Lê-nin giờ cũng mang tên khác... nhưng Mát-xcơ-va đối với tôi vẫn chẳng một chút xa mặt cách lòng. Bởi vì tôi cẫn cảm thấy rất rõ chất Nga ở khắp mọi nơi. Chất Nga ấy tôi đã bắt gặp khi đến thăm nhà máy sản xuất rượu sâm-panh tại Mát-xcơ-va, ở sự trìu mến, chân tình và mến khách của ông Giám đốc Va-xi-li. Chất Nga ấy tôi đã thấy ở người lái xe ta-xi trong buổi chiều tà đưa tôi đi tìm bà giáo - người mẹ Nga yêu quý của tôi. Người ấy hết sức cảm thông và chia sẻ cùng tôi nỗi buồn vì đã bay qua hàng ngàn ki-lô-mét, đã chất chứa đầy nỗi nhớ nhung của hai mươi bốn năm xa cách, để cuối cùng đến nơi không gặp được thầy xưa. Chất Nga thánh thiện ấy tôi còn đọc được trong ánh mắt người phụ nữ đi làm buổi sớm. Bà dừng lại chỉ dẫn cho tôi thật tỉ mỉ phải đi thế nào để mua được chiếc va-li, là những khuôn mặt người dân Mát-xcơ-va tôi đã gặp trên tàu điện ngầm dẫu có đôi nét khắc khổ, lo lắng nhưng trên hết vẫn là vẻ đôn hậu đặc trưng Nga. Và hơn một lần tôi nghĩ: mặc thời gian cứ chảy trôi, mặc sự đời thay đổi, tình người là mãi còn, là vĩnh viễn.
Mát-xcơ-va ơi! Mùa thu đã chớm về, lá trên cành bắt đầu vàng nhưng cỏ thì vẫn còn xanh mướt lắm. Trời cao xanh thăm thẳm, không một gợn mây kia thực sự là món quà hiếm hoi của nước Nga tặng đoàn cán bộ Hải Phòng, tặng cho tôi - một kẻ yêu mùa thu Nga chết mê chết mệt.
Chỉ có hai ngày tôi được sống với Mát-xcơ-va sau chừng ấy năm đằng đẵng xa người. Hai ngày đó là biết bao kỷ niệm, là tình yêu và nỗi nhớ khôn nguôi.
Tạm biệt Mát-xcơ-va! Tạm biệt mẹ Lút-mi-la - người mà con vô cùng yêu quý! Tạm biệt những khu vườn xanh, những chú bồ câu chẳng hề biết lạ! Tạm biệt dòng sông Mát-xcơ-va hiền hòa, lặng lẽ chảy từ quá khứ cho tới mai sau. Tôi lại thầm mong một ngày trở lại.../.