Mặt tối trong bức tranh “chữ hiếu thời nay”
Hiếu thảo là chuyện của ngàn đời. Vậy nhưng thời nay, cuộc sống xô bồ khiến nhiều khi chữ “hiếu” bị xem nhẹ, bị bỏ quên, thậm chí bị hiểu theo một cách hoàn toàn khác trong suy nghĩ của những người trẻ và không hiếm của cả những người già.
Cha mẹ như quả chanh bị vắt...Nhà giáo Trần Quang Đại - giáo viên Trường THPT Trần Phú (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) trên những trang viết của mình gửi tới một tờ báo đã từng tâm sự: “Trong một lần về vùng quê Hương Sơn, Hà Tĩnh, tôi đến thăm một gia đình anh em. Khi đến nhà, mọi người đều đi làm đồng vắng, chỉ có bà cụ L, hơn 80 tuổi, đang cặm cụi làm ngoài vườn.Thấy có khách, cụ dựng cái cuốc vào bờ rào rồi đi vào, bước thấp bước cao. Dáng người cụ mảnh khảnh, gầy yếu, hàm răng móm mém.
Cụ kể, giọng run run: “Mình thấy con cháu nó vất vả nên ngồi yên cũng không đành, còn gắng sức làm được gì giúp cho chúng thì cố làm, vả lại ngồi không cũng buồn...”. Ở vào cái tuổi ấy mà cụ còn một tay quán xuyến việc nhà, cơm nước và còn phơi phong đến mấy tạ lạc, một việc mà nhiều thanh niên trai tráng cũng cảm thấy rất vất vả”.
Trường hợp của cụ L. không phải là cá biệt mà cũng là hoàn cảnh chung của những người già ở địa bàn nông thôn. Về già, sống cùng con cháu cũng không lúc nào ngơi tay, từ việc quét dọn, nấu nướng, trông cháu, đan lát, chăn nuôi... đến khi sức tàn lực kiệt mới thôi.
Nhưng điều đáng buồn nhất đối với các cụ là cách đối xử của con cháu đôi khi còn chưa chu đáo, thậm chí có những điều sơ suất, thiếu giữ gìn lời ăn tiếng nói khiến các cụ thêm buồn tủi.
Nhiều cụ đã chua chát ví cuộc đời mình như quả chanh, con cháu hè nhau vắt hết nước là lạnh lùng vứt bã! Nhiều kẻ bạc bẽo với cha mẹ khi đau yếu, nhưng lại tổ chức mừng thọ, điếu phúng linh đình, xây mồ mả “hoành tráng” để thu lợi lộc, khoe khoang.
“Những câu chuyện như thế không còn là cá biệt nữa, như đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ cho sự suy đồi của đạo hiếu ngày nay...”, nhà giáo Trần Quang Đại nói.
Câu chuyện của nhà giáo Trần Quang Đại chỉ là một khía cạnh của mặt tối trong bức tranh “chữ hiếu thời nay”. Bởi cũng có người già, được con cái chăm lo đầy đủ nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi như trường hợp của cụ bà tên Tám (75 tuổi) vì phải ngồi xe lăn, sống với người giúp việc đã 8 năm ở cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, TP HCM.
Cụ Tám có ba người con đều khá thành đạt, làm việc và định cư ở nước ngoài. Mỗi năm các con chỉ về thăm vào dịp Tết rồi lại đi. Lúc mới quen, nhiều người cứ ngỡ người giúp việc là con gái nên ngỏ lời khen sự hiếu thuận của cô khi sáng sớm đẩy xe đưa cụ ra công viên tắm nắng và tập thể dục. Có dịp hầu chuyện, họ mới biết rằng cụ Tám là một điển hình sống cô quạnh trong nhung lụa.
Cụ tâm sự: “Các con muốn đưa tôi sang đó chăm nom nhưng ở tuổi này rồi tha hương cũng buồn. Thành ra mỗi dịp các con về, tôi cố tỏ ra vui vẻ để chúng yên tâm. Hàng tháng, các con chuyển tiền, gửi quà về cho mẹ nhưng già rồi tiêu pha, ăn uống mấy đâu. Nhiều đêm mất ngủ, nước mắt tôi cứ trào ra khi nghĩ ngày mình ra đi không biết các con có về kịp?”.
Ở xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đã từng có một công dân đưa đơn ra Tòa án kiện chính mẹ đẻ mình đòi tiền công... nuôi dưỡng mẹ. Trong đơn kiện, người con tính toán chi tiết mỗi ngày phải chi 50.000 đồng nuôi mẹ kể từ khi đến ở nhà ông ta cho đến lúc chuyển về ngôi nhà tình nghĩa do địa phương giúp, số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.
Gỡ thế nào cho hết “tội bất hiếu”?
Nói đến vấn đề “chữ hiếu thời nay”, ít người nghĩ rằng không chỉ người già đau khổ, mà đã có không ít người trẻ cũng đang rất khổ đau khi chữ hiếu bị hiểu nhầm một cách méo mó. Trường hợp của anh Nguyễn Văn T (ở phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội) là một ví dụ.
Bố mẹ anh T chỉ sinh được mình anh. Sớm hiểu điều đó nên anh rất chăm ngoan, hiếu thuận, nghe lời cha mẹ. Năm nay đã ngấp nghé 30 tuổi nhưng có thể nói anh chưa một lần nào cãi lại lời mẹ cha. Cũng vì vậy, nên giờ anh đang vò đầu bứt tai không biết xử trí ra sao chuyện của mình.
Tốt nghiệp ĐH Ngoại thương với bằng giỏi, lại thêm bằng ĐH Ngoại ngữ tiếng Anh nên khi ra trường, anh T đã được một công ty thương mại của Mỹ xét tuyển.
Vui mừng về thông báo với bố mẹ, nào ngờ hai cụ kiên quyết bắt anh về một cơ quan nhà nước làm nhân viên hành chính với lý do làm trong Nhà nước... an toàn và có đoàn thể hơn!
Các cụ cấm anh T không được làm cho công ty nước ngoài, nhất là công ty Mỹ, vì các cụ sợ anh bị lợi dụng thành... gián điệp phản bội Tổ quốc lúc nào không biết (!).
Giải thích thế nào bố mẹ cũng không thông và không đổi ý, anh T định sang nhờ ông bác trưởng nói hộ. Nào ngờ vừa bước chân vào nhà chào, đã thấy tiếng bác trưởng gióng giả: “Vâng, không dám chào anh. Sao độ này tôi nghe bố mẹ anh kể anh đủ lông đủ cánh rồi nên quay ra đối xử bất hiếu với bố mẹ hử?”. Anh T. như chết đứng vì hiểu rằng bố mẹ mình đã sang tận đây để kể “tội bất hiếu” của con mình.
Còn chị Trịnh Kim X là giáo viên một trường THCS ở TP.Nha Trang (Khánh Hòa) thì lại mắc “tội bất hiếu” trong một tình huống khác. Ba mẹ chị X rất thân với một vợ chồng người bạn và có lần trong lúc trà dư tửu hậu, họ đã hứa gả con cho nhau. Kể từ đó ba mẹ chị X coi con trai người bạn như rể mình và ngược lại, chị X cũng tự dưng trở thành dâu nhà ấy mà chẳng hề được hỏi ý kiến.
Nhưng trái tim luôn có lý lẽ của riêng mình, thế nên chị X không hề có tình cảm gì với “người chồng tương lai” mà ba mẹ mình đã chọn. Chị yêu một thầy giáo cùng trường và hai người đã tính đến chuyện hôn nhân. Ngày đưa người yêu về ra mắt, tưởng ba mẹ vui mừng, nào ngờ ông bà phản ứng đùng đùng khiến người yêu chị X hết sức ngỡ ngàng xin phép về ngay.
Cảnh cửa vừa khép lại sau lưng vị “khách không mời” - theo như cách gọi của ba chị X, chị đã hứng chịu một trận lôi đình từ người cha và hàng tràng nước mắt từ người mẹ. Họ tuyên bố nếu chị X không lấy chồng theo sự hứa hôn của họ từ trước là bất hiếu và họ sẽ từ chị X trước pháp luật.
Qua những câu chuyện trên thấy rõ ràng rằng “chữ hiếu ngày nay” là vấn đề này khá “nóng” khi đất nước đang đứng trước dòng nước của sự tiếp biến các nền văn hóa, hội nhập. Nó không những trở thành nỗi trăn trở của nhiều bậc cha mẹ, các bậc trưởng bối, mà của cả những người trẻ. Nhưng cũng có câu rằng “Hiếu nghĩa là nét đẹp của đạo lý làm người, nó không phụ thuộc vào hoàn cảnh và điều kiện sống mà do ý thức quyết định”.
Hạnh Quyên
