Thực tình, vẻ ngoài phần nào toát ra thần thái hay số phận của một người nhưng đâu chắc rằng nó sẽ nói lên bản chất của con người đó. Bạn bảo người nghèo là người lười biếng và kẻ vô học là kẻ không biết điều. Bỗng dưng bao bất hạnh ở đời bị đánh giá một cách phiến diện và cứng nhắc.
Có những người lê lết bên cuộc đời không phải vì họ muốn thế. Trên vỉa hè, người ta mưu sinh nhọc nhằn bằng sự cần mẫn và cố gắng. Nghèo đâu phải là cái tội nên khoan nói tới cảm thông hay giúp đỡ, ít nhất đừng vì sự bần cùng của người ta mà dè bĩu.
Ngoại tôi hay chép miệng bảo người già này người già nọ thiệt hạnh phúc bởi buổi đám tang của họ thật hoành tráng. Sự phân biệt sang hèn tồn tại cả khi người ta không có mặt ở trên đời. Đám tang của người chức cao vọng trọng trống kèn to lẵng hoa đầy, đám tang của người nghèo đôi khi còn không lo nổi mảnh chiếu lành. Thế nhưng, khi không còn cảm giác với cuộc đời này thì dẫu là ai đi nữa cũng đâu hay biết mình được tiễn biệt dương gian như thế nào để buồn vui.
Không phải ai cũng may mắn được sinh ra trong gia đình có quyền và cả tiền như bạn. Nhiều người sớm thức giấc phải lo nghĩ hôm nay làm gì để có tiền mua gạo cho cả nhà. Bạn chưa bao giờ hiểu cảm giác của người thiếu thốn chịu đói vài ba bữa, chưa bao giờ hiểu cảm giác của một đứa học trò tới buổi sinh hoạt bị nêu tên chỉ vì chưa có tiền đóng học phí.
Bạn tỏ ra chê cười cô bé phục vụ ở quán chỉ vì cô bé nói giọng địa phương quê mùa mà quên mất rằng quê nội của mình cũng từ vùng đất ấy chứ đâu. Bạn may mắn sinh ra ở nơi này, lớn lên bởi nền văn hóa và giáo dục nọ, nhưng mỗi người ai ai cũng có lòng tự tôn và yêu mến nơi chôn nhau cắt rốn của mình, dù rằng nơi ấy không lỗng lẫy đẹp đẽ bằng nơi kia.
Đôi khi tôi ngơ ngác nhìn cuộc đời rồi nhận ra mình khác họ. Có thể vì thế nên mãi chẳng nhấc chân lên được những cái gọi là thành công sáng rực hay thành đạt đến đỉnh cao. Ai cũng có giá trị của riêng mình. Người ta hiền lành thật thà, không ranh mãnh và cong cớn đâu phải sẽ chẳng bao giờ làm được việc gì ý nghĩa. Vẫn nghĩ rằng chạm đích thành công bằng sự tử tế tốt hơn là nhẫn tâm. Được đánh giá bằng năng lực vẫn tốt hơn may mắn và nâng đỡ. Hơn nữa, giá trị thành công của mỗi người cũng khác nhau bởi lĩnh vực và ước mơ mà họ theo đuổi. Nên khi bạn đang đứng ở vị trí này kia bởi sự hẫu thuẫn hoặc trả giá bằng vài ba đánh đổi chẳng mấy thiện lương thì có gì tự hào để nhìn xuống rồi khinh bỉ người khác.
Nhiều khi, ngoài niềm thất vọng với bản thân, tôi thừa mứa cảm xúc đến độ dành quá nhiều nỗi thất vọng cho người khác. Là thất vọng bởi một người mình đang ngưỡng mộ từ nhân cách đến phẩm chất bỗng dưng hao hụt đi bởi vài ba hành động nhỏ. Như bữa nghe em bảo chỉ thích ngồi ăn ở nơi sang trọng, ngồi vỉa hè thấy tầm của mình đi xuống. Rồi em nhếch mép khi nhìn gặp lại cô bạn béo ú đen nhẻm, chê người ta xấu xí gớm ghiếc. Em tự hào vì cưu mang một ai đó rồi nhấn mạnh cho người ta thấy rõ ràng người ta đang được ban ơn. Tôi nghĩ khinh bỉ người khác không hề khiến em hơn người và xuất chúng. Và dẫu có xuất chúng thế nào cũng không có quyền miệt thị và khinh thường cá nhân khác.
Bởi vậy, nhiều khi tôi thấy mình lạc hậu bởi ước mơ mai này có ngôi nhà đơn sơ với mảnh vườn nho nhỏ, mình trồng rau trồng hoa, cặm cụi đâu đó ngoài vườn trong bếp. Cùng người mình thương sống một cuộc đời đơn giản, chẳng bon chen làm gì. Rồi lúc rỗi rãi, mình nằm trên bãi cỏ đọc sách cho nhau nghe, sẽ nhìn vào mắt nhau sâu chứ không phải nhìn lâu vào màn hình nhấp nháy sáng. Người ta có thể bật cười bởi ước mơ rất đỗi nhạt thếch này, có khi xã hội vì những người như mình mà không tân tiến nhưng hẳn nhiên ấy là yên bình.
Ra đường vào những ngày cuối năm lại bị kẹt cứng bởi đám đông nô nức mua sắm Tết. Cuộc đời vẫn luôn có khoảng cách giữa người thừa thãi, kẻ thiếu thốn. Thế nên thấy cảm phục những bạn nhỏ biết nghĩ cho người khác khi lên kế hoạch từ thiện, mang mùa xuân yêu thương cho bà con vùng núi. Mỗi sớm, chúng mình mở mắt yêu thương nhìn cuộc đời bằng cảm thông và san sẻ rồi hiền từ đối đãi với nhau thì hay biết mấy!