Đã nghèo, ốm đau, tàn tật còn… bị lừa
Theo hướng dẫn của những người đại diện cho 61 gia đình bị “cò” Hoa lừa, phóng viên đã tới thăm căn nhà tình nghĩa 134 của hộ gia đình chị Bùi Thị Bích Thuận(SN 1981, ngụ thôn 1, xã Hòa Thắng) . Trong căn nhà nhỏ trống hoác chỉ có hai người phụ nữ: một cụ bà tóc bạc trắng, gầy yếu, xanh xao là mẹ chồng chị Thuận, và một người còn trẻ nhưng chân tay bị tàn tật co quắp, không đi lại được là em chồng chị Thuận.
Thấy khách đến nhà, cụ bà lọm khọm vào trong nhà bê khay nước ra mời, giọng nói rất khó khăn: “Vợ chồng Thuận đi làm thuê hết rồi, giờ chỉ còn hai mẹ con tôi. Người tàn tật, người ốm đau, chỉ quanh quẩn trong nhà. Tôi bị cao huyết áp nên thường xuyên bị ngất, ngã, rồi gãy chân, gãy tay. Con gái thì tàn tật lại hay lên cơn động kinh, cũng phải thường xuyên đi viện. Vì thế con dâu mới phải chạy đi vay tiền người ta, giờ nghe đâu sắp mất nhà trả nợ cho ngân hàng”.
Người con gái tàn tật cũng cố gắng bật hơi nói thành các tiếng đứt quãng để hỏi khách: “Liệu nhà em có bị mất nhà không? Mất căn nhà này mẹ con em rồi sẽ ở đâu? Nhà em nghèo lắm… Chỉ có mình anh chị đi làm thuê để nuôi bảy miệng ăn. Chỉ có một sào ruộng nên không có năm nào là đủ ăn cả”.
Mãi đến gần chiều tối, chị Thuận mới đi làm về. Làm công nhật, mỗi ngày được 80 – 150 nghìn, hôm nào cũng phải làm từ sáng đến cuối giờ chiều mới được về. Vất vả, nhưng vợ chồng vẫn phải lăn lưng ra làm, không dám nghỉ ngày nào để kiếm tiền ăn uống hàng ngày, tiền đóng học cho hai con nhỏ và còn tiền thuốc men viện phí cho mẹ chồng và em gái.
Chị Thuận cho biết: Gia đình từ trước đến nay bố mẹ ốm đau, em gái tật nguyền, hoàn cảnh rất khó khăn. Vì thế năm 2007, nhà chị được hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa theo chương trình 134.
Vào năm 2008, bố chồng chị lâm bệnh nặng đến lúc bí bách quá, hai người quyết định mang sổ đỏ đến ngân hàng vay tiền. Ngân hàng chỉ cho vay nhiều nhất là 5 triệu đồng. Trong khi họ lại cần 20 triệu đồng,
chạy vạy đủ cách, khắp nơi đều không có.
Theo kiện lại càng khánh kiệt
Cực chẳng đã, nghe tiếng “cò” Hoa có tài vay ngân hàng, “hồ sơ nào cũng có thể giúp đỡ và vay tiền cho được”, họ mang sổ đỏ tới gặp Hoa nhờ giúp đỡ. Mặc dù chỉ cần 20 triệu nhưng khi Hoa bàn bạc nên vay thành 100 triệu “cho đỡ mất công”, cả hai đồng ý, còn tin cậy gửi gắm “trăm sự nhờ chị”.
Thấy sổ đỏ đang đứng tên bố chồng chị Thuận, “cò” Hoa liền “giúp” sang tên cho cả hai vợ chồng.
Sau khi ký kết mọi hồ sơ, Hoa chỉ đưa lại cho hai người đủ số tiền cần vay là 20 triệu đồng, thông báo mất 10 triệu tiền chung chi, 10 triệu tiền lãi suất ba tháng, còn 60 triệu thì “con cho cô vay ké, cô làm giấy vay nợ cho con”.
Vì đang rất cần tiền nên vợ chồng chị Thuận đồng ý cầm tiền về để lo liệu cho người thân. Được một thời gian đã thấy Hoa thông báo sắp đến thời điểm đáo hạn ngân hàng, lại còn được hạ lãi suất nên “cô giúp các con đáo hạn ngân hàng để giảm bớt lãi suất đi”.
Khi đến ngân hàng, cả hai vợ chồng cũng chỉ được ký vào một bộ hồ sơ, ở các mục cần điền đều để trắng. Hoa động viên “con cứ ký đi, những mục cần thiết để cô điền vào”. Ký xong, vợ chồng ra về.
Đến tận khi Hoa vỡ nợ, cán bộ ngân hàng đến thông báo, họ mới sững sờ biết số tiền vay lần này đã bị Hoa tăng thành 150 triệu đồng. Từ ngày theo kiện cùng các hộ dân khác cũng bị Hoa lừa, vợ chồng chị Thuận cũng suốt một thời gian dài phải lên công an để trình bày, lại thêm năm lần bảy lượt chạy đi chạy lại để dự phiên tòa.
Gia đình không ai đi làm kiếm tiền lại càng khánh kiệt. “Rồi đây, tôi cũng chưa biết việc thi hành án ra sao, gia đình có được khoanh nợ trả dần hay lại mất luôn căn nhà” - chị Thuận thở dài.
Còn mỗi căn nhà, ngân hàng muốn siết nợ: “Cứ lấy”
Gia đình cũng thuộc hộ nghèo, bà Bùi Thị Hoa (SN 1963, ngụ thôn 3, xã Hòa Thắng) tiếp lời kể về hoàn cảnh nhà mình: Vợ chồng bà nghèo khó, tài sản không có gì ngoài căn nhà nhỏ nằm trên một sào rưỡi đất rẫy. Cả nhà ngày ngày đi làm thuê làm mướn và cùng dắt díu nhau đi thuê sáu sào rẫy ở huyện Ea H’leo để làm ăn và nuôi bốn đứa con ăn học.
Một nạn nhân của "cò " Hoa kể chuyện |
Chồng bà Hoa bị tai nạn lao động, bị teo mất cơ tay không đi làm tiếp được. Con trai út sau đó lại gây ra tai nạn trong một lần tham gia giao thông, đi xe đâm phải một người phụ nữ đang mang thai khiến đứa trẻ bị sinh non và tử vong. Để con trai không phải vướng vòng tù tội, gia đình bà Hoa đã thương lượng dàn xếp với gia đình nạn nhân đem tiền bồi thường.
Tuy nhiên, gia đình lúc nào cũng trong hoàn cảnh ăn bữa nay, lo bữa mai, muốn có tiền đành tìm đến “cò” Hoa nhờ vay ngân hàng 40 triệu đồng. Tất cả tài sản gồm căn nhà gỗ lợp tôn nhỏ và diện tích đất vườn tổng cộng 1,5 sào của gia đình được Hoa làm hồ sơ “vay giúp” 100 triệu đồng và “vay ké” 100 triệu đồng.
Cũng giống các nạn nhân khác, số tiền bà Hoa thực nhận chỉ có 47 triệu đồng. “Cò” Hoa tự tính chi phí các khoản “này nọ” để trừ, còn hứa khi gia đình có đủ tiền trả ngân hàng sẽ trả tiền “vay ké”. Sau ba năm, “Cò” Hoa lại thông báo đáo hạn ngân hàng.
Vẫn thủ đoạn lừa đảo cũ, Hoa đã giấu họ tăng số tiền từ 50 triệu đồng lên thành 300 triệu đồng. Gia đình chỉ biết “bảo đi ký tên là đi ký thôi”, vì vẫn tin Hoa, vẫn luôn nghĩ Hoa đang giúp gia đình. “Vợ chồng tôi không có tài sản gì ngoài căn nhà nhỏ trên.
Thời gian trước khi Hoa bị bắt, mấy lần cán bộ ngân hàng liên quan đến Hoa về thông báo giá trị tài sản không đủ trả khoản tìền gia đình ký vay trên ngân hàng, nếu gia đình không lo đủ trả nợ sẽ bị bắt đi tù. Vì thế từ ngày “cò” Hoa bị bắt, gia đình tôi hoang mang dọn hết đồ đạc mà “bỏ của chạy lấy người”.
(Còn tiếp)