“Mắt ngọc” biển Đông (kỳ cuối)
Làm nhiệm vụ vận hành đèn biển Long Châu có 8 cán bộ của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải 1. Sống cách biệt trên đỉnh cao nhất của đảo, họ hằng ngày làm những công việc tưởng như nhàm chán nhưng đầy ý nghĩa.
Những người canh “mắt ngọc”
Long Châu là một quần đảo đá với khoảng 20 đảo như Ba Hòn, Nhã Nam, Long Châu Đông, Long Châu Tây…Gọi là đảo, nhưng đây thực chất chỉ là những ngọn núi đá xám nhỏ mọc lên giữa biển với diện tích vài trăm mét vuông. Đèn biển Long Châu đặt trên đỉnh cao nhất của đảo Long Châu Lớn. Tới Long Châu, tôi mới thấy hết được thế nào là khô cằn, sỏi đá. Cả hòn đảo phơi một màu xám của đá tai mèo lởm chởm. Hầu như không cây gì có thể sống bám vào đá.
Anh Nguyễn Mạnh Hùng, Trạm trưởng Trạm đèn biển Long Châu cho biết: “Công việc của chúng tôi khá đơn điệu: mùa hè 18 giờ 30 bật đèn và 5 giờ sáng hôm sau tắt đèn, còn mùa đông: 17 giờ 30 và 5 giờ 30 sáng đồng thời vận hành, sửa chữa bảo đảm cho đèn biển hoạt động bình thường. Ngoài ra, chúng tôi thực hiện nhiệm vụ phối hợp với bộ đội biên phòng bảo đảm an toàn khu vực quanh đảo”.
Khi mới tới Long Châu, tôi bất ngờ khi thấy những chiếc bể lớn đặt ngay gần cầu tàu. Đó là những chiếc bể đựng nước ngọt của trạm đèn biển. Do trên đảo không có nước ngọt, lượng nước mưa quá ít nên gần như toàn bộ nước ngọt cung cấp cho việc sinh hoạt của cán bộ trạm đèn biển Long Châu phải chuyển từ đất liền vào. Tàu chở nước ngọt cập cầu cảng dưới vịnh, bơm vào bể để mọi người tại đây dùng dần. Tuy nhiên, từ khu cầu cảng tới nơi đặt trạm đèn biển cách xa gần 1 km đường dốc nên các cán bộ ở đây mỗi buổi sáng thay phiên nhau “thể dục” vài gánh nước lên trạm nấu nướng. Muốn tắm giặt, họ phải vượt đoạn đường đó để xuống chân núi. Vất vả là thế nhưng Trạm đèn biển Long Châu có những cán bộ tới 17 năm bám trụ trên đảo như anh Đặng Duy Chức. Anh Chức quê ở huyện An Lão từng công tác tại nhiều trạm đèn biển. Với anh và những đồng nghiệp làm công tác bảo đảm an toàn hàng hải thì việc sống như những “Rô-bin- xơn” đã là cái nghiệp của mình. Vợ con những người làm nhiệm vụ gác đèn biển phải chấp nhận cảnh chồng vắng nhà đằng đẵng vài tháng mới về thăm một lần. Anh Chức tâm sự: “Sống cảnh “Rô- bin- xơn” quen rồi nên về thành phố thấy cảnh đông đúc, chật chội quá cũng khó chịu. Chúng tôi và các chiến sĩ biên phòng coi nhau như người nhà vậy, có gì cũng gọi nhau”.
Trước đây, việc ăn uống, sinh hoạt trên đảo vô cùng thiếu thốn. Mỗi tháng, tàu của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải 1 chở một chuyến nhu yếu phẩm ra cung cấp cho cán bộ Trạm đèn biển Long Châu. Năm 2003, Đoàn Thanh niên công ty “liều” nhận làm “dự án” vườn rau cho anh em cán bộ, nhân viên trạm đèn biển. Thế là hơn 20m3 đất vượt qua sóng dữ từ đất liền ra đảo. Chọn được một khu kín gió, gánh đất đổ vào, xây tường bao chung quanh, vườn rau trên đảo Long Châu được hình thành. Tới nay, vườn rau của trạm cũng mùa nào thức nấy với su hào, củ cải, rau muống…cung cấp một phần nhu cầu rau xanh của cán bộ trạm. Tuy nhiên, những cây rau sống giữa đảo đá, dưới cái nắng, gió mang hơi mặn nên cây nào cũng còi cọc, không thể xanh mướt như trong đất liền. “Thế là tốt lắm rồi. Rau của chúng tôi sạch trăm phần trăm”- một cán bộ trạm tự hào khoe.
Làm nhiệm vụ vận hành đèn biển nhiều năm, anh Nguyễn Mạnh Hùng, Trạm trưởng Trạm đèn biển Long Châu cho biết: “Thời tiết trên đảo Long Châu rất khắc nghiệt, sống giữa bốn bề sóng biển, hơi nước mặn, ngày nào chúng tôi cũng phải lau chùi thiết bị. Nếu không chịu khó lau chùi thì chỉ trong vòng 1 tuần sắt thép đều han gỉ cả. Những đồ dùng điện tử trên đảo như ti vi, đầu đĩa…chỉ có tuổi thọ bằng một nửa so với thiết bị cùng loại trong đất liền”.
Gác đèn biển hãi nhất là mùa mưa bão, sét đánh inh tai nhức óc, từng đợt sét giội xuống như bom tấn làm đèn, tivi dù đã rút ra khỏi ổ cắm vẫn bị nhiễm điện từ vụt sáng rồi cháy. Những người đi biển và cán bộ sống trên đảo kể lại: “Có lẽ không ở đâu sấm sét ghê gớm như Long Châu. Có những cơn giông, sấm inh tai, tia chớp chằng chịt hơn 2 tiếng đồng hồ liền. Để bảo vệ trạm đèn biển, năm 2004 công ty Bảo đảm an toàn hàng hải 1 thuê một công ty về thiết kế hệ thống chống sét được coi là lớn nhất Việt Nam. Cột thu lôi đặt trên đỉnh tháp với khối đồng nặng hơn 300 kg, dây chống sét bằng đồng to như ngón tay cái kéo từ đỉnh tháp nối với một khối đồng lớn đặt dưới đáy biển. Dù đã có hệ thống chống sét hiện đại như vậy nhưng không ít lần cán bộ trạm vẫn thót tim vì sét đánh loằng ngoằng vào sát giường nằm”.
“Công việc của chúng tôi đơn điệu, có gì đâu mà nói”, hầu hết cán bộ trạm đèn Long Châu đều nói với tôi như vậy khi họ được hỏi về công việc của mình. Nghe những câu trả lời chân chất ấy, tôi chợt nhớ tới truyện ngắn “Lặng lẽ Sa pa” của nhà văn Nguyễn Thành Long mà mình được học từ thời học phổ thông. Câu chuyện viết về sự lao động thầm lặng của anh cán bộ đài khí tượng trên đỉnh núi Sa-pa hằng ngày miệt mài, cần mẫn làm công việc “đơn điệu” để góp phần vào việc dự báo thời tiết. Với các cán bộ trên đảo đèn Long Châu, hằng ngày thầm lặng làm việc để “mắt ngọc” Long Châu luôn sáng, soi rọi, chỉ đường cho những chuyến tàu vào bến an toàn.
Việt Hòa