“Mắt ngọc” biển Đông (kỳ 1)

Nằm ngoài khơi Vịnh Bắc Bộ, cách đảo Cát bà 20 hải lý, Trạm đèn biển Long Châu là trạm đèn biển lớn nhất và có lịch sử lâu đời nhất miền Bắc. Hơn 100 năm qua, đèn soi đường cho hàng triệu lượt tàu thuyền ra vào các cảng biển khu vực Vịnh Bắc Bộ, được người đi biển gọi thân thương là “Mắt ngọc Long Châu”.

Điểm sáng giữa mịt mùng biển cả

 

Với mỗi người đi biển, ngọn hải đăng thật quý giá, giúp họ định hướng đâu là bờ giữa mịt mùng biển cả bao la. Luồng sáng quét ngang, quét dọc trên nền trời đêm đen kịt ấy đã trở thành chiếc phao cứu sinh giúp không ít người, tàu thuyền thoát khỏi cái chết vì mất phương hướng giữa biển khơi. Tôi có “may mắn” trải qua cảm giác sợ hãi lạc đường giữa biển khi ra thăm đảo Long Châu. Từ Cát Bà, chúng tôi đi nhờ tàu thu mua hải sản của vợ chồng anh Vũ Văn Ánh, chị Vũ Thị Bích ra đảo tìm hiểu về cuộc sống của những cán bộ, công nhân đảo đèn này.

 

Vịnh Bắc Bộ mùa sương mù, mới 17 giờ, sương mù tràn xuống, giăng mắc khắp mặt biển khiến nhìn mọi vật đều mờ ảo. Càng ra xa bờ, sương mù càng dày đặc, tầm nhìn chỉ còn vài mét. Chiếc đèn pha của tàu thu mua hải sản bình thường hắt ánh sáng tới chói mắt thì bây giờ chỉ như chiếc đèn pin nhỏ. Đi được chừng nửa đoạn đường, đột nhiên chiếc tàu dừng máy, hai vợ chồng vội ra boong tàu quan sát. Chỉ vào mấy khối đen sừng sững, mờ ảo phía trước, anh chồng nói đó là mây, chị vợ một mực cho rằng đó là núi. Trời mù sương, khoảng cách giữa trời và biển dường như không còn. Những đám mây như sà suống mặt biển khiến nhiều người ngỡ đó là những ngọn núi. Ngược lại, những ngọn núi giữa biển, bình thường sừng sững bỗng dưng “biến mất”. Đang tranh luận, chợt anh Ánh reo lên: "Kia rồi, có vệt sáng đèn!". Mọi người đổ dồn sự chú ý vào luồng sáng quét ngang, quét dọc bầu trời. Sau khi chăm chú theo dõi, anh Vũ Văn Ánh kết luận: "Đó là đèn biển Long Châu. Anh giải thích: "Điểm phân biệt giữa đèn biển Long Châu với đèn của các tàu hay ánh sao là đèn quét chớp 3 lần với chu kỳ 20 giây. Ánh đèn biển đã giúp chúng tôi định hướng, xác định được vị trí của mình trên biển, cũng giống như hàng triệu lượt tàu thuyền khác trong suốt hơn 100 năm qua".

   

Anh Nguyễn Mạnh Hùng, Trạm trưởng Trạm đèn biển Long Châu cho biết: “Đèn biển Long Châu cao 109,5m so với mực nước biển, là trạm đèn biển lớn nhất miền Bắc. Trạm đèn do Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải 1 quản lý, có nhiệm vụ báo hiệu giúp tàu thuyền khu vực Vịnh Bắc Bộ định hướng ra vào các cảng biển và xác định vị trí của tàu, thuyền. Trạm đèn gồm trụ đèn, thiết bị báo hiệu đèn biển và các công trình phụ trợ. Đèn hiện sử dụng thiết bị đèn pha quay RPB 24/2 nhập từ nước Anh. Sử dụng năng lượng điện mặt trời, chỉ với ngọn đèn nhỏ 40w nhưng qua hệ thống phản quang pa- ra- bôn, đèn biển đạt độ chiếu sáng tới 27 hải lý (47km) trong điều kiện thời tiết bình thường. Như vậy, đèn biển Long Châu có thể soi rọi phần lớn khu vực Vịnh Bắc Bộ từ phao số 0 vào đất liền.

 

Biểu tượng của tinh thần Việt Nam

 

Đèn biển Long Châu toạ lạc sừng sững trên đỉnh cao nhất của đảo Long Châu. Để lên được trạm đèn phải đi gần 1 km đường dốc chênh vênh rìa núi. Leo lên tới đỉnh ngọn đèn có thể nhìn thấy những đảo nhỏ chung quanh như  Long Châu Đông, núi Ba Hòn, xa xa là phao số 0. Đèn biển là công trình đặc biệt chắc chắn và có kiến trúc tinh xảo. Toàn bộ trụ đèn, thân đèn và toà nhà điều hành được làm bằng đá xanh với các bức tường dày 1,5m. Những bức tường đó có khả năng chống chọi được những cơn bão khốc liệt nhất. Hệ thống cầu thang dẫn lên đỉnh tháp được thiết kế hình xoắn ốc phía trong tháp.

 

Theo một số tài liệu của ngành Bảo đảm an toàn hàng hải, trạm đèn biển Long Châu được khởi công xây dựng từ năm 1894 và hoàn thành năm 1898. Để có thể xây dựng được công trình này trên đảo đá Long Châu, nơi không có nước ngọt, cây cối, người Pháp đã huy động hàng nghìn phu phen ra đây lao động, thi công. Hiện nay, tại một số ngọn núi nhỏ quanh đảo Long Châu vẫn còn dấu tích của các công trường khai thác đá xây dựng đảo đèn. Ngày đó, dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, những người phu đèn phải làm việc quần quật dưới cái nắng chói chang giữa biển, dưới làn roi da và rất nhiều rắn độc trên đảo. Khi hoàn thành trạm đèn biển Long Châu, thực dân Pháp đã thủ tiêu các phu đèn, chỉ còn một người trốn thoát, bơi được vào đất liền.

    

Trạm đèn biển Long Châu được coi là nơi bị bắn phá ác liệt nhất trong thời kỳ chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Trên thân trụ đèn vẫn còn nhiều vết đạn, bom do máy bay Mỹ bắn phá. Ngày đó, những chiếc máy bay cất cánh từ ngoài biển vào bắn phá các thành phố Hà Nội, Hải Phòng… Gặp phải hoả lực phòng không quá mạnh của ta, không thể thả hết bom trong đất liền được, chúng đem trút xuống Long Châu và một số đảo khác. Không thể thống kê đã có bao nhiêu tấn bom đạn đã rải xuống hòn đảo này, nhưng đèn biển Long Châu vẫn hiên ngang đứng vững, hằng đêm soi sáng cho tàu thuyền ra vào Cảng Hải Phòng như một biểu tượng của tinh thần Việt Nam, thách thức những “con ma”, “thần sấm” của không quân Mỹ.                                                                                        

     

Trong những năm tháng khốc liệt ấy, anh cán bộ Trạm đèn biển Long Châu Cao Quang Viên đã hy sinh anh dũng ngay trên đảo để bảo vệ "mắt ngọc" Long Châu. Với những chiến công trong kháng chiến cũng như thời bình, Trạm đèn biển Long Châu được tặng 4 Huân chương Chiến công, Lao động và danh hiệu Anh hùng Lao động Xã hội chủ nghĩa (1974).

                                                            

Việt Hoà