Phiên tòa sơ thẩm đã khép lại bi kịch một mối tình bằng việc một người vĩnh viễn nằm lại ở tuổi 21, một người cả đời bóc lịch trong tù. Tuy vậy, điều khiến dư luận đau lòng, ám ảnh nhất là số phận cháu B.A – con gái 2 tuổi của bị cáo và bị hại bỗng chốc thành côi cút…
Mối tình hờ cay đắng
Giang Chí Cường (SN 1979, quê Mỹ Lệ, Cần Đước, Long An) đã có một đời vợ nhưng do bị Cường thường xuyên đánh đập nên năm 2007, người vợ này đã mang con bỏ đi biệt tích. Chán đời, Cường bỏ nhà lên TP. Hồ Chí Minh làm ăn.
Năm 2010, Cường quen và yêu chị Nguyễn Thanh H. (SN 1993, quê Kiên Giang) một cô gái quê chân ướt chân ráo từ quê lên phố lập nghiệp. Cô gái chưa tròn 16 tuổi xinh đẹp, bỡ ngỡ trước cuộc đời đã bị người đàn ông đẹp trai, từng trải hớp hồn bởi những lời có cánh.
Tin tưởng, chị H. tự nguyện chung sống với Cường.
Cuộc sống “vợ chồng” êm đềm được khoảng hơn một năm thì chị H. mang thai đứa con chung của hai người. Phần vì người vợ mang thai yếu đau không “phục vụ” chồng được như trước, phần vì lo toan gánh nặng kinh tế khi đứa con ra đời nên Cường dần bộc lộ bản chất vũ phu của mình, nhiều lần chửi bới, đánh mắng vợ.
Cường còn lấy cớ nghi ngờ đứa con không phải giọt máu của mình để ép chị H. phá thai nhưng chị H. không nghe. Đến tháng 2/2013, chị H. sinh hạ một bé gái kháu khỉnh, giống Cường đặt tên là bé B.A. Tuy vậy, Cường vẫn cho rằng chị H. có quan hệ tình cảm với người khác và nghi cháu bé không phải con mình để kiếm cớ chửi mắng, đánh đập vợ.
Không chịu được đòn roi của "chồng hờ", ngày 13/8/2014, chị H. bế con về Kiên Giang thăm gia đình và làm giấy khai sinh cho con, sau đó mang con lên Gia Lai mà không cho Cường biết. Từ đó, Cường nhiều lần đi tìm nhưng không biết địa chỉ ở đâu.
Ngày 25/8, chị H. chủ động điện thoại cho Cường xin 2 triệu đồng để nuôi con. Khi Cường hỏi địa chỉ hai mẹ con ở đâu để lên thăm đưa tiền thì thiếu phụ không nói, chỉ cho số tài khoản của người quen báo Cường cứ “bắn” tiền vào tài khoản đó. Cường đồng ý.
Ngày 30/8, chị H. lại điện thoại tiếp cho Cường xin 4 triệu đồng, Cường tỏ ra “hào phóng” đồng ý ngay và nói chị H. nên lập một tài khoản ngân hàng của mình và nhắn số tài khoản đó cho Cường để Cường gửi tiền chứ đừng nhờ gửi qua tài khoản của người khác, ngại phiền toái. Có tài khoản, Cường sẽ gửi tiền ngay.
Thiếu phụ không biết mình đã mắc mưu “sói già”, vội vàng đi mở tài khoản ngân hàng và nhắn số tài khoản cho Cường. Nhận được số tài khoản do vợ gửi, Cường lần ra được tung tích mẹ con chị H. đang sống ở TP. Pleiku.
Gặp nạn...
Khoảng 7h ngày 10/9, tại TP. Pleiku, Cường dùng điện thoại di động gọi cho chị H. nói ngọt ngào: “Anh đã gửi tiền cho em rồi, ra rút đi”. Khoảng nửa tiếng sau, Cường vào Trung tâm bưu điện tỉnh Gia Lai dùng số điện thoại bàn gọi vào số di động cho chị H. tự xưng mình là nhân viên của Ngân hàng, yêu cầu chị ra kiểm tra lại tài khoản với nội dung: “Tài khoản của chị đã có tiền, nhưng do thẻ bị lỗi, chị mang chứng minh nhân dân ra Ngân hàng Sacombank số 38 Nguyễn Thiện Thuật, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai để điều chỉnh và rút tiền”.
Chị H. tin “sái cổ”, hẹn chiều sẽ ra ngân hàng kiểm tra và rút tiền.
Sau đó, Cường đến quán cà phê đối diện với ngân hàng trên theo dõi. Khoảng 15h cùng ngày, chị H. mang theo con đến ngân hàng trên để rút tiền thì Cường lẳng lặng bám theo và đứng sát sau lưng chị H. lạnh lùng nói: “Không có tiền đâu mà rút”. Chị H. lạnh sống lưng, quay lại nhận ra Cường thì uất ức: “Ông lại lừa tôi à”.
Sau đó, Cường nói chị H. bế con về TP. Hồ Chí Minh chung sống với mình. Lúc đầu chị H. không đồng ý, nhưng sau đó ra điều kiện Cường phải mua cho chị một nhẫn vàng ta thì mới quay về chung sống.
Cường tỏ ra chiều vợ và vui vẻ dẫn chị H. đến một hiệu kim hoàn tại TP. Pleiku mua chiếc nhẫn vàng rồi đưa cho chị H. đeo vào tay làm kỷ niệm hai vợ chồng đã làm lành với nhau. Sau đó, Cường bế con cùng chị H. ra bến xe nội tỉnh TP. Pleiku ăn bún trước khi bắt xe về TP. Hồ Chí Minh.
Lúc này, Cường thấy người bán hàng rong nên liền gọi đến mua chiếc điện thoại nhựa cho con và một con dao gấp. Sau đó, Cường cùng vợ con đi xe ôm vào bến xe mua 2 vé về TP. Hồ Chí Minh khởi hành lúc 18h30’ cùng ngày.
Đến 18h cùng ngày, chị H. lẳng lặng bế con đến gặp một người xe ôm đứng trước cổng bến xe và nói anh này chở về nhà trọ lấy đồ. Cường nhận thấy vợ có dấu hiệu bỏ trốn liền đến chặn đầu xe ôm và nói: “Vợ tui đấy, anh đừng chở đi đâu”.
Cùng lúc đó, một xe taxi hãng Mai Linh điều khiển ngang qua, chị H. liền vẫy xe dừng lại rồi bế con lên xe. Cường đuổi theo và cùng lên xe ô tô nhưng chị H. bảo: “Ông lên đây làm gì” và đẩy Cường xuống xe.
Bực tức, tay phải Cường rút dao trong túi quần ra đâm liên tiếp vào người chị H. làm nạn nhân gục ngay trong xe.
Thấy vậy, tài xế liền mở cửa chạy xuống xe kêu cứu. Cường ở trong xe vẫn tiếp tục đâm chị H. đến khi người vợ không còn cử động thì mới mở cửa bước xuống, thẫn thờ nói với một người đàn ông đang uống cà phê vỉa hè gần đó: “Tôi đâm chết vợ tôi rồi, gọi giùm công an để tôi đầu thú”.
Sau khi gọi điện báo công an, mọi người đưa chị H. đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đi đến bệnh viện. Theo kết quả khám nghiệm pháp y, nguyên nhân tử vong do mất máu cấp, trên cơ thể nạn nhân có 51 vết thương, trong đó nhiều vết thương hiểm xuyên thấu nội tạng.
Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND tỉnh Gia Lai, bị cáo Cường cho rằng lỗi tại người vợ đã cố tình lẩn trốn, rời bỏ Cường đi trong khi chuyện tình cảm hai người chưa giải quyết dứt khoát khiến Cường bức xúc, nghi ngờ chị H. có nhân tình nên mới gây án.
Sau giờ nghị án, HĐXX đã tuyên Giang Chí Cường tù chung thân về tội “Giết người”./.