Theo nội dung vụ án, dù đã ngoài 40 tuổi, thế nhưng Lưu Tuấn (Tây Hồ, Hà Nội) không chịu thay tâm đổi tính, “cải tà quy chính” sau những năm tháng ăn cơm tù. Điều này được thể hiện qua việc mua bán cá với ông Cường (SN 1960, Tây hồ, Hà Nội), làm nghề buôn bán cá ở Hồ Tây.
Mỗi khi có nhu cầu ăn cá hồ Tây, Tuấn lại tìm đến ông Cường mua cá. Nói là mua nhưng Tuấn không chịu trả tiền. Mỗi lần bị đòi tiền, Tuấn lại lớn tiếng với ông Cường dù Tuấn chỉ đáng tuổi con, cháu của ông. Biết chuyện Tuấn mua cá của bố vợ rồi “ăn quỵt”, Nguyễn Xuân Đồng rất tức giận. Có lẽ Đồng thương bố vợ tuổi cao, buôn bán vất vả, lãi lời không được bao nhiêu lại bị đối xử tệ bạc, quỵt tiền…
Ngày 11/8/2013, Đồng gặp Nguyễn Duy Tùng (SN 1988, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội) ở quán nước, sau đó rủ nhau đi ăn uống ở đường Trích Sài (Tây Hồ, Hà Nội). Bước vào quán, nhìn thấy Lưu Tuấn đang ngồi ăn cùng bạn, Tùng gật đầu chào hỏi. Thấy vậy, Đồng hỏi ai đấy thì Tùng nói đó là Tuấn “nhường” tức Lưu Tuấn, kẻ thường mua cá nhưng không trả tiền cho bố vợ. Nghe xong, Đồng bảo Tuấn “nhường” đấy á rồi không nói gì, tiếp tục ngồi uống rượu.
Vừa uống rượu, Đồng vừa nghĩ tới cảnh bố vợ bị Tuấn “nhường” coi thường, quỵt tiền…, Đồng lấy điện thoại gọi cho Phùng Hải Quân và Nguyễn Mạnh Quyền (SN 1993, Ba Đình, Hà Nội), bạn của Đồng đến cửa hàng cầm đồ của một người quen của cả nhóm ở đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội có việc. Khi về, Quyền kéo theo 7 người bạn đang câu cá cùng mình ở công viên Thủ Lệ. Tập hợp nhóm xong, Đồng nói cho cả nhóm biết mục đích: “đi xử thằng bộ đội già, anh cay nó” rồi đi lấy hai thanh đao.
Đồng phân công đồng bọn người đi mượn xe máy, người đi mua khẩu trang còn bản thân mình đi kiếm áo khoác tối màu để mặc và hai mảnh vải che biển số xe. Chuẩn bị tất cả xong xuôi, Đồng gọi điện hỏi Tùng xem Tuấn “nhường” còn ở đó không. Nghe Tuấn nói vẫn đang ngồi ở bờ hồ Tây, cả nhóm kéo đến.
Đến nơi, Đồng cầm đao lao vào chém anh Tuấn nhiều nhát chí mạng. Quân cũng cầm đao lao vào chém nhưng anh Tuấn ngã xuống hồ, hai người mới dừng tay, rồi cả nhóm kéo nhau về. Sau đó, Tùng và một vài người trong nhóm kể lại “chiến tích” cho mấy người bạn cùng chơi nghe, để rồi kéo theo 7 người phải hầu tòa cùng mình vì tội Không tố giác tội phạm.
Anh Nhường được người dân đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng, đã tử vong sau đó một tuần. Khi nghe tin tình hình Tuấn “nhường” không qua khỏi, Đồng và Quân bỏ trốn, hiện đang bị truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
Trước vành móng ngựa, khi HĐXX hỏi các bị cáo nghĩ gì khi bị VKS truy tố với tội danh Giết người, các bị cáo đều nói mình bị oan. Chỉ đến khi được HĐXX giải thích: Các bị cáo không trực tiếp chém chết anh Tuấn nhưng lại là đồng phạm giúp sức cho Đồng và Quân thực hiện trót lọt hành động giết người: Nếu Tùng không nói với Đồng việc Tuấn “nhường” vẫn đang ngồi đó thì không xảy ra vụ án đau lòng trên. Hay như Ngô Đức Phương, không cho mượn xe máy, nhóm của Đồng sẽ không đến được chỗ Tuấn đang ngồi…
Với những hành vi trên, HĐXX tuyên phạt các bị cáo phạm tội Giết người: Đoàn Thanh Tùng 10 năm tù giam, Nguyễn Mạnh Quyền 9 năm tù, Nguyễn Duy Tùng 9 năm tù, Nguyễn Trần Anh Tuấn 8 năm tù, Ngô Đức Luân 6 năm tù về tôi. Các bị cáo phạm tội Không tố giác tội phạm gồm 7 bị cáo được nhóm của Đồng kể lại “chiến tích” bị tuyên phạt: Trần Quang Cường 4 tháng tù, Bùi Xuân Hưng 4 tháng tù, Đặng Ngọc Thương 3 tháng 36 ngày, Phạm Minh Nhật 3 tháng 17 ngày, Hồ Anh Tú 3 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Trần Phương Nam 3 tháng tù và Nguyễn Duy Anh 3 tháng tù.
Ngoài việc xét hỏi các bị cáo, HĐXX còn “răn đe”, giảng giải nhiều bài học sâu sắc đối với cha, mẹ các bị cáo trong việc giáo dục con. Theo đó, việc để con cái đi chơi thâu đêm suốt sáng, không quản lý giờ giấc, cho con uống rượu..