Mất đúng ngày sinh con đầu lòng vì trai làng hỗn chiến
Ước mơ được bế trên tay đứa con đầu lòng của ông bố trẻ tan vỡ vì một trận hỗn chiến giữa hai đám trai làng.
Ước mơ được bế trên tay đứa con đầu lòng của ông bố trẻ tan vỡ vì một trận hỗn chiến giữa hai đám trai làng.
Trai làng hỗn chiến
Khoảng 17h ngày 20/9/2010, Phan Văn Tuấn (SN 1993) đến nhà Bành Đức Mạnh (đều ở thôn Cầu Gạo, xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) ăn cơm, uống rượu. Trong tiệc rượu còn có Lê Văn Khôi (SN 1990), Ngô Văn Song (SN 1986), Phan Văn Phương và một số thanh niên cùng thôn.
Ăn uống xong, cả nhóm cùng đến chơi tại quán nước của anh Mè Văn Ngọ. 19h cùng ngày, Phương lấy xe máy đi đến nhà người quen ở thôn Gò Mãm thì gặp một nhóm thanh niên thôn Gò Mãm, trong đó, có Ngô Văn Thao là người từng có mâu thuẫn với Phương. Thấy vậy, Phương quay về quán nước anh Ngọ gọi người đi “giải quyết” Thao.
Khi hai nhóm trai làng chạm mặt, Tuấn rút một cây gậy buộc ở xe máy vụt vào vai Thao. Nhóm của Thao chạy tán loạn. Nhóm của Phương quay về quán nước tụ tập.
Thao nhờ người báo tin cho anh ruột là Ngô Văn Thể. Thể dắt dao vào người, gọi gần chục người bạn cùng thôn Gò Mãm đi rửa hận cho Thao, trong đó có Lê Văn Viên (SN 1981), Ngô Văn Khanh (SN 1984), Ngô Văn Giỏi (SN 1990), Lê Khắc Quỳnh (SN 1983).
Đến nơi, hai nhóm lao vào hỗn chiến. Lê Khắc Quỳnh xông vào đấm, đá Phan Văn Tuấn. Cùng lúc đó, Ngô Văn Thể dùng dao chém vào cánh tay phải của Tuấn khiến thanh niên này ngã nhoài ra mương nước. Tuấn bật dậy, dùng dao gấp đâm Quỳnh. Ngô Văn Khanh, Lê Văn Viên, Ngô Văn Dỏi lao đến giải vây cho Quỳnh cũng bị Tuấn dùng dao gây thương tích.
Chưa dừng lại, Ngô Văn Song dùng một khúc củi, Lê Văn Khôi dùng hai vỏ chai bia lần lượt đánh thẳng vào đầu anh Quỳnh.
Sau khi truy đuổi nhóm thanh niên thôn Gò Mãm, Phan Văn Tuấn quay về thấy anh Quỳnh còn thở thoi thóp nằm bệt bên đường. Tuấn tiếp tục dùng dao đâm anh Quỳnh đến khi bị mọi người tước mất dao.
Biết mình gây ra trọng án, Phan Văn Tuấn và Lê Văn Khôi rủ nhau lên rừng Yên Sơn ẩn náu.
Một chết, ba trọng thương
Sau khi nhóm của Tuấn rút đi, người dân địa phương mới dám đưa anh Quỳnh và các bạn đến Bệnh viện Đa khoa huyện Hữu Lũng cấp cứu. Do vết thương quá nặng, anh Quỳnh tử vong ngay sau đó.
Ba người bạn của Quỳnh là Ngô Văn Giỏi, Lê Văn Viên và Ngô Văn Khanh phải nằm điều trị gần 3 tuần mới qua cơn nguy kịch nhưng chịu thương tật lần lượt là 44%, 59% và 72%.
16h ngày 21/9/2010, Tuấn, Khôi và Song đến Cơ quan Công an huyện Hữu Lũng đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc.
Tan tành ước mơ ông bố trẻ
Tại phiên tòa diễn ra chiều 16/3/2011, Phan Văn Tuấn bị VKSND tỉnh Lạng Sơn truy tố về hai tội: “Giết người”, “Cố ý gây thương tích”. Lê Văn Khôi và Ngô Văn Song bị truy tố về hành vi “Cố ý gây thương tích”.
Có mặt tại phiên xét xử, chị Bùi Thị Thảo (vợ anh Quỳnh) khóc rất nhiều.
Đúng ngày xảy ra xô xát giữa hai nhóm thanh niên, chị Thảo trở dạ sinh con đầu lòng. Khi cháu Lê Huỳnh Anh Tuấn vừa chào đời thì chị hay tin chồng mình bị chết. Chị Thảo nghẹn ngào: “Anh ấy bảo tối sẽ về đưa em đi viện và sẽ là người đầu tiên bế cháu”.
Bố nạn nhân, ông Lê Khắc Tuyến kể lại trong khi nước mắt ông chực trào: “Thằng Quỳnh nó dại quá. Tôi cũng không ngờ nó lại nghe theo mấy thằng rủ rê đi đánh nhau. Có vợ, có con rồi mà còn không biết suy nghĩ. Lúc cả nhóm kéo đi, nó đã định về nhưng do nó từng học võ, nghĩ mình có thể giương oai nên mới xảy ra nông nỗi như thế”.
Trời rét, nhiều người dân của xã Yên Thịnh vẫn có mặt để chứng kiến sự nghiêm minh của pháp luật trong việc răn đe sự hung hăng của đám thanh niên mới lớn.
Án phạt 9 năm tù về tội “Giết người” và 8 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, tổng cộng 17 năm tù dành cho bị cáo Tuấn của HĐXX được mọi người cho là xứng đáng. Bị cáo Song và Khôi mỗi người phải nhận hình phạt 9 năm tù.
Cả ba bị cáo phải bồi thường cho gia đình anh Huỳnh 39,6 triệu đồng, đồng thời có nghĩa vụ phụ dưỡng cho chị Thảo nuôi cháu Lê Huỳnh Anh Tuấn tới trưởng thành. Ngoài ra, các bị cáo còn phải bồi thường 16 triệu đồng cho anh Lê Văn Viên, 36,7 triệu đồng cho anh Ngô Văn Khanh, 14 triệu đồng cho anh Ngô Văn Giỏi.
Tưởng như án phạt 17 năm tù đã đủ sức răn đe Phan Tuấn nhưng không phải vậy. Trước khi bị dẫn giải về trại giam, Tuấn vẫn cười khi chạm mặt ông Tuyến khiến ai có mặt cũng phải bất bình. Không biết đến khi nào thì bị cáo trẻ tuổi này mới hiểu ra lỗi lầm của mình...
Ngọc Trìu

