Bị cáo và bị hại đều là những công nhân tay trắng vào đời, cùng cảnh thuê trọ xa nhà nên từng có thời gian yêu nhau say đắm. Rồi một ngày tình yêu ấy có cánh bay xa như chuyện hợp - tan vốn lẽ đời. Có điều, bị cáo đã cố tình không chịu chấp nhận thực tế đó, cố níu kéo tình yêu trong vô vọng bằng những nhát dao nông nổi. Để rồi, hậu mối tình công nhân oan trái đó là người mang thương tật, kẻ phải tù đày...
Gây án vì “kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng”
Đầu năm 2010, bị cáo Nguyễn Thanh Hải quen và yêu Vũ Thị Hoa - nữ công nhân thuê trọ tại thị trấn Uyên Hưng (huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). Hai người đã có với nhau mối tình đầu say đắm trong những năm tháng đời công nhân xa nhà vất vả, thiếu thốn nhưng nhiều mộng đẹp.
Tiếc thay, mối tình đẹp và lãng mạn đó lại sớm tàn do càng ngày họ càng bộc lộ sự khác xa nhau về tính cách và lối sống. Vào tháng 10/2010, Hoa chủ động đưa “chuyện hợp tan” ra nói với Hải: “Hai đứa mình không hợp nhau nên mình chia tay đi”. Dù rất buồn nhưng Hải vẫn phải ngậm ngùi đồng ý nhìn mối tình của mình vuột khỏi tầm tay, trôi về miền quá khứ. Hải chấp nhận không còn tình yêu thì cả hai xem nhau như bạn bè. Nói vậy nhưng trong tim Hải không sao quên được bóng hình Hoa. Còn cô người yêu, chỉ sau một thời gian ngắn, Hoa gặp và yêu T., hai người thuê phòng trọ sống chung với nhau gần chỗ Hoa làm việc.
Biết Hoa có người yêu mới, trong lòng Hải vô cùng đau khổ, hờn ghen. Trong ý nghĩ hằn học của Hải lúc này thì chuyện tình duyên của anh ta tan vỡ tất cả là “tại T. mà cô ấy mới bỏ mình”. Từ đây, Hải nảy sinh ý định sẽ đánh T. để trả thù. Ngày 10/11/2010, Hải nghĩ ra một “kịch bản” đánh ghen nên điện thoại hẹn tối sẽ đến nhà trọ để chia tay Hoa và T. để đi nơi khác làm ăn. Hoa cứ nghĩ đơn giản rằng giờ Hải và Hoa là bạn bè tốt của nhau nên vui vẻ đồng ý mời Hải đến nhà. Khoảng 21h, Hải chuẩn bị một cây búa, một con dao nhọn và một sợi dây bỏ trong cốp xe rồi đi đến phòng trọ nơi Hoa ở. Đến nơi, hắn vẫn nhỏ nhẹ: “Mai tớ đi nên đến chia tay mọi người”.
Ảnh minh họa. |
Nói xong, Hải xăng xái chạy đi mua bia về mời Hoa và T. cùng uống. Cả ba cùng ăn uống và chuyện trò đến 11h đêm thì đi ngủ. Do đêm khuya, đường xa nên Hải ngỏ lời xin ngủ lại ở phòng trọ. Biết là không tiện chút nào nhưng chẳng hiểu sao Hoa vẫn vui lòng đồng ý. Đêm đó, trong căn phòng trọ chật chội đã diễn ra cảnh trớ trêu “kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng”: Hoa vàngủ một giườn,g còn bên giường kia là Hải nằm còng queo một mình!
Chợp mắt đến khoảng 2h sáng thì Hải thức giấc, quay sang thấy T. đang ôm Hoa ngủ ngon lành. Tận mắt chứng kiến cảnh người con gái mình nặng lòng yêu thương giờ trong vòng tay kẻ khác, máu ghen trong người Hải sôi lên, hắn đến mở cốp xe lấy tất cả dụng cụ chuẩn bị sẵn tiến đến chỗ T. đang nằm vung búa đập hai cái vào đầu T. Bị đánh bất ngờ, T. giật mình tỉnh giấc và la lớn. Lúc này, Hoa cũng đã tỉnh giấc, vùng chạy đến ôm Hải để can ngăn. Không chút mủi lòng, Hải liền quay sang dùng dây siết cổ Hoa. Sau một hồi bị khống chế, Hoa giằng ra được nên bỏ chạy ra ngoài kêu cứu. Nghe tiếng kêu của Hoa, mọi người chạy đến thì thấy cả Hoa và T. đều bê bết máu nên đưa họ đi cấp cứu.
Gây án xong, Nguyễn Thanh Hải bỏ trốn khỏi hiện trường, đến ngày 29/11/2010 thì Hải ra công an đầu thú và bị bắt khẩn cấp. Sau đó, Nguyễn Thanh Hải bị TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt 15 năm tù về tội “Giết người”.
Em xin trả lại tình phí cho anh?
Một vụ án tình công nhân cũng xảy ra trên địa bản tỉnh Bình Dương, đối tượng gây án là Nguyễn Văn Cầu còn bị hại là chị Trần Thị Ba - người yêu cũ của Cầu. Mối tình giữa Cầu và Ba nảy sinh từ đầu năm 2009, khi đó hai người đều là công nhân, tay trắng vào đời, cùng cảnh thuê nhà trọ ở khu công nghiệp gần thị xã Thuận An. Thời gian đầu hai người rất hợp nhau, đã từng thề non hẹn biển sẽ thành đôi lứa. Để lo cho tương lai của hai người, Cầu đã quyết tâm lao động cật lực để kiếm thật nhiều tiền cưới Ba. Nhưng rồi qua thời gian, tình cảm của hai người gặp sự cố, thường xuyên mâu thuẫn, cự cãi nhau. Quá mệt mỏi vì chuyện yêu đương, Ba chủ động nói lời chia tay. Bất ngờ và hẫng hụt, Cầu nghi ngờ Ba có quan hệ yêu đương với người khác. Nghi ngờ, ghen tuông khiến Cầu nảy sinh ý định giết Ba rồi tự tử.
Rạng sáng 11/8/2010, Cầu đến phòng trọ của Ba ở ấp Bình Quới, xã Bình Chuẩn, thị xã Thuận An tìm Ba nhưng không gặp nên Cầu đi tìm anh trai Ba để cầu cứu. Cầu nhờ anh hẹn giúp Ba cho hai người gặp mặt.
Tối hôm đó, sau khi hẹn sẽ gặp nhau ở cổng Công ty T.H, Cầu nảy sinh ý định giết Ba nên thủ sẵn con dao trước khi đi đến điểm hẹn. Gặp nhau, Cầu rủ Ba đến nhà nghỉ gần đó để nói chuyện nhưng Ba từ chối, chỉ đồng ý đến quán cà phê. Sau khi đã yên vị trong quán cà phê, Cầu bức xúc lên tiếng: “Em tuyệt tình với anh rồi phải không?”. Ba ngần ngừ giây lát rồi trả lời: “Không phải em tuyệt tình mà là gia đình em không đồng ý, nên em không thể đến với anh được”. Cầu tiếp lời: “Anh đã bỏ ra bao nhiêu sức lao động để kiếm tiền đi chơi và chuẩn bị cưới em, vậy mà em có thể đùa giỡn với anh sao?”. Bực tức vì sự tính toán nhỏ nhen của Cầu, Ba lớn tiếng: “Chi phí hết bao nhiêu để em trả lại cho anh?”.
Hai bên lời qua tiếng lại một lúc, vì sợ mọi người trong quán nghe thấy nên Cầu yêu cầu Ba ra ngoài nói chuyện. Ba đồng ý đi theo Cầu ra phía trước quán đứng nói chuyện. Cầu đưa một tấm ảnh đã rách nát cho Ba xem và nói: “Nhìn tấm ảnh này đi, nó như thế nào là em như vậy đó”. Và không để cho Ba hiểu ra chuyện gì, Cầu rút dao đâm thẳng vào hông Ba.
Bất ngờ bị đâm một nhát chí mạng, Ba liền bỏ chạy vào bên trong quán cà phê kêu cứu. Do quá hoảng loạn nên Ba bị vấp ngã xuống nên nhà, Cầu liền xông tới đâm tiếp thêm nhiều nhát vào ngực và bụng Ba. Nghe tiếng kêu cứu thất thanh của Ba, nhiều người đã chạy đến khống chế Cầu, tước con dao và giao nộp đối tượng cho cơ quan công an. Trần Thị Ba được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Với hành vi trên, Nguyễn Văn Cầu bị TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt mức án 15 năm tù về tội “Giết người”.
Ăn năn trong muộn màng
Trong cả hai vụ án trên, mỗi bị cáo đã phải trả giá cho hành vi yêu đương mù quáng của mình bằng mức án 15 năm tù. Khi được nói lời sau cùng, các bị cáo vẫn biện minh rằng do quá yêu bị hại nên mới có hành động mất hết lý trí như vậy. Giờ đây, khi các bị cáo nhận ra mình đã sai lầm thì cũng là lúc hậu quả đáng tiếc cũng đã xảy ra, không thể khắc phục được.
“Giá như được quay ngược thời gian, bị cáo sẽ không hành động thiếu suy nghĩ như vậy nữa. Bị cáo nhận ra một điều là dù không đến được với nhau thì hãy coi nhau là bạn, để không ai phải hối hận, nuối tiếc như bây giờ!” - xin dẫn lời nói ăn năn của bị cáo Nguyễn Thanh Hải trước khi Tòa vào nghị án thay lời kết cho bài viết này và mong muốn rằng sẽ không còn xảy ra vụ án đau lòng tương tự.
Bảo Trâm