Mất con vì "chắp nối" với người đàn bà độc ác
“Tục huyền” đối với đàn ông, đàn bà đã qua một lần "đò" là việc chính đáng. Nhưng những vụ án mẹ kế sát hại con chồng xảy ra thời gian qua khiến dư luận thêm ác cảm và không ít người đàn ông có con riêng ngại đi bước nữa...
“Tục huyền” đối với đàn ông, đàn bà đã qua một lần "đò" là việc chính đáng. Nhưng những vụ án mẹ kế sát hại con chồng xảy ra thời gian qua khiến dư luận thêm ác cảm và không ít người đàn ông có con riêng ngại đi bước nữa...
Bị mẹ kế giết vì lười làm
Năm 2005, vợ anh Tao Văn Điếng (xã Nậm Tăm – huyện Sìn Hồ - Lai Châu) bị sét đánh chết. Năm 2006, anh xây dựng gia đình cùng Lò Thị Sòn (xã Ma Quai, huyện Sìn Hồ). Sòn có một con gái riêng. Anh Điếng đón nuôi luôn cô con gái của Sòn. Suốt 3 năm chung sống, trong mắt anh Điếng, Lò Thị Sòn luôn là người vợ hiền. Cả gia đình anh không ngờ, Sòn lại đang tâm giết chết cháu Tao Văn Kẻo, con riêng của anh.
Sòn bị bắt ngay sau hôm gây án, tại cơ quan điều tra, thị khai: Vào hồi 9h ngày 2/9/2009, Lò Thị Sòn cùng cháu Tao Văn Kẻo (sinh năm 2001) đi nương rau tại khu vực bản cũ (Nậm Tăm 1, xã Nậm Tăm).
Đến khoảng 11h cùng ngày, thị cùng cháu Kẻo quay về. Trên đường về tới rừng nứa, thuộc khu vực Co Có, cuối bản Phiêng Chá, Sòn cùng cháu Kẻo vào rừng nứa lấy măng. Kẻo đi trước, ngồi ở cửa hang đá. Sòn đi sau, thấy cháu Kẻo ngồi quay mặt vào phía trong hang đá, Sòn cầm dao phát bất ngờ chém vào mặt Kẻo, làm cháu ngã sấp, ôm mặt khóc và kêu: “Sao mẹ lại chém con”.
Sòn chém tiếp làm Kẻo chết tại hang. Sòn vứt xác cháu xuống một khe đá gần đó, rồi dùng lá cây và đá đè lên xác. Sau đó, Sòn xuống suối rửa dao, về nhà coi như chưa có việc gì xảy ra.
Sòn một mực khai, do nhiều lần giục Kẻo đi làm nương nhưng Kẻo không đi nên ra tay sát hại cháu. Cả gia đình anh Điếng ngỡ ngàng, không ngờ người phụ nữ vẫn được coi là hiền dịu lại ra tay ác độc như vậy.
Thuê người “hạ độc” con chồng
Gần đây nhất, trên địa bàn Hà Nội xảy ra vụ mẹ kế thuê người “hạ độc” con chồng. Lý do để một người phụ nữ, từng là mẹ của những đứa con, đã ra tay với con chồng chỉ vì không được chia tài sản.
Năm 1989, sau khi vợ mất, ông Nguyễn Văn Nhuận (SN 1947) tái hôn với Nguyễn Thị Chinh. Năm 1990, hai người sinh con gái chung là Nguyễn Trà My. Đến tháng 3/2007, ông Nhuận qua đời. Trước đó, ngày 2/1/2006, anh Nguyễn Văn Nhường (con trai ông Nhuận) lập bản di chúc để ông Nhuận ký với nội dung ông Nhuận chia đất cho 3 con trai là Nhường, Thái và Văn Anh. Di chúc khẳng định đó là tài sản riêng có trước khi ông Nhuận kết hôn với bà Chinh. Do đó, sau khi ông Nhuận qua đời, căn cứ vào bản di chúc trên, bà Chinh và con gái không được hưởng và phải đi ở nơi khác.
Giữa tháng 7/2010, Nguyễn Thị Chinh nhờ Dương Quang Thái (người tình của Chinh) tìm người theo dõi, bắt anh Nhường để đánh trả thù. Thái nhờ Nguyễn Sỹ Bắc thực hiện yêu cầu của Chinh. Bắc tiếp tục rủ thêm Nguyễn Trọng Minh (Đông Triều, Quảng Ninh) nhờ bắt anh Nhường giao cho Bắc. Minh “bắt mối” cho Nguyễn Duy Niêm thực hiện. Niêm đồng ý với điều kiện phải trả công 100 triệu đồng. Bắc thông báo với Dương Quang Thái đã tìm được người thực hiện hợp đồng bắt anh Nhường và nâng giá lên 150 triệu đồng nhằm hưởng chênh lệch.
Thống nhất giá cả xong, hôm sau, Thái và Chinh đến nhà Bắc ở thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Tại đây, Chinh đưa cho Bắc 1 bức ảnh của anh Nhường, có ghi tên, số điện thoại của anh Nhường phía sau ảnh. Chinh và Thái đặt ra yêu cầu cho Bắc phải tìm được anh Nhường, bắt giữ và giao cho Thái tại dốc Dây Diều, Sóc Sơn. Chinh đưa cho Bắc 50 triệu đồng, hẹn sau khi xong việc sẽ thanh toán nốt.
Giữa tháng 8/2010, Chinh dọn nhà thấy một lọ, gồm nhiều viên thuốc đánh bả chó. Ả nảy ra ý nghĩ ép anh Nhường phải uống thuốc độc trên nên đưa lọ thuốc cho Thái và 110 triệu đồng. Chinh nói đó là thuốc ngủ, phải cho anh Nhường uống thì mới bắt được. Theo kế hoạch cả bọn đã đề ra, từ việc nhận mặt, thăm dò chỗ ở và công việc của anh Nhường, đến 6h30 ngày 24/8, bọn Niêm, Việt, Cương và Trưởng thuê taxi đến ngõ 134 Lê Trọng Tấn - nơi anh Nhường ở phục sẵn.
Khoảng 7h30, khi anh Nhường đi làm, Trưởng thuê xe ôm bám theo. Bọn Niêm, Cương, Việt đi taxi phía sau. Trong lúc anh Nhường vào quán ở phố Ngô Văn Sở ăn sáng, cả bọn ngồi trên taxi đợi. Khi anh Nhường ra khỏi quán, Trưởng, Việt, Cương tiếp cận, lấy lý do có người cần gặp rồi ép anh Nhường phải lên taxi đi về phía cầu Thăng Long. Qua trạm thu phí, Việt mở lọ thuốc, bẻ một nửa viên thuốc cho vào chai nước lọc xóc lên cho tan để lừa anh Nhường uống, còn một nửa đưa cho Niêm giữ.
Do anh Nhường cảnh giác không uống, đến đoạn thôn Hoa Sơn thuộc xã Nam Sơn, Sóc Sơn, Trưởng và Niêm giữ tay, Cương bóp mồm anh Nhường để Niêm nhét nửa viên thuốc còn lại, bắt anh Nhường phải uống. Do anh Nhường chống cự quyết liệt, Niêm không nhét được thuốc nên Cương dùng chai nước đã pha nửa viên thuốc đổ vào miệng anh Nhường.
Khoảng 30 giây sau, anh Nhường bất động, người mềm nhũn. Đến chân dốc Dây Diều, Niêm gọi điện cho Bắc. Lúc này Bắc đi ô tô chờ sẵn ở đó. Niêm chuyển sang ô tô của Bắc, thông báo việc đã cho anh Nhường uống thuốc. Theo chỉ đạo của Bắc, Niêm điện thoại bảo bọn Việt, Cương, Trưởng đưa anh Nhường xuống vệ đường.
Liên tiếp 3 ngày 16, 17 và 18/9, các đối tượng của vụ án gồm Nguyễn Sỹ Bắc, Nguyễn Thị Chinh, Dương Quang Thái, Đặng Anh Cương và Bùi Văn Ninh... bị bắt. Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Chinh, mẹ kế của bị hại Nguyễn Văn Nhường khai, do muốn hãm hại con chồng đã dựng lên màn kịch.
Chinh bàn với người tình là Thái thuê một nhóm “đầu gấu” đi bắt Nhường về với thù lao 150 triệu đồng. Song, Chinh đặt điều kiện trước khi trao Nhường cho thị thì phải buộc Nhường uống một viên “thuốc mê”. Không ai ngờ, viên thuốc này có chứa chất độc cực mạnh cyanide, chuyên dùng để đánh bả chó, đã cướp đi mạng sống của anh Nhường.
Đừng để con trẻ chịu thêm bất hạnh
Lý giải về chuyện dì ghẻ khó chung sống thuận hòa, bình yên với các con chồng, các chuyên gia tâm lý cho rằng, họ là những người “khác máu tanh lòng”. Vì thế, khi người đàn ông đi bước nữa với một người phụ nữ, thì cũng rất ít người phụ nữ có thể thật lòng yêu thương, đùm bọc con chồng. Đó là chưa kể đến những mâu thuẫn kiểu “con anh - con tôi” vẫn thường xảy ra ở những gia đình chắp vá. Không ít người phụ nữ đã bạo hành, đánh đập con chồng, làm tổn thương đến tinh thần con trẻ. Tất cả mọi hành động đó đều là tội ác, đáng bị lên án.
Những người đàn bà như Nguyễn Thị Chinh, Lò Thị Sòn sẽ bị pháp luật trừng trị đích đáng vì những hành vi ác độc của mình. Qua những vụ án đau lòng kể trên, người ta thấy sự xuống cấp của đạo đức và mâu thuẫn ngầm trong cuộc sống của những người “tục huyền” cùng những người liên quan.
“Tục huyền” đối với đàn ông, đàn bà đã qua một lần "đò" là việc chính đáng. Nhưng những vụ án dì ghẻ hãm hại con chồng xảy ra liên tiếp trong thời gian qua đã khiến không ít người đàn ông ngại đi bước nữa, khi đã có con riêng.
Mâu thuẫn giữa dì ghẻ và con chồng, nhẹ thì làm chia rẽ gia đình, cuộc sống đảo lộn, không hạnh phúc. Nặng thì cướp đi tính mạng của người khác và kẻ gây tội ác sẽ phải ngồi tù. Nhưng nỗi ám ảnh mà những người đàn bà độc ác gây ra, sẽ rất khó phai nhòa trong lòng những người con, nhất là những đứa con riêng còn bé của kẻ gây tội ác. Chúng đã chịu thiệt thòi, và giờ lại phải chứng kiến cảnh mẹ mình ngồi tù.
Với con chồng, nếu người dì ghẻ yêu thương chúng, thông cảm và chăm sóc chúng, thì chúng sẽ yêu thương lại và chẳng bao giờ bỏ rơi một người mẹ kế nhân từ, đức hạnh.
Dương Khánh Thảo

