Mất ăn Tết vì . . . mèo

Năm ấy quê tôi được mùa, làng trên xóm dưới ăn Tết khá tinh tươm. Tôi còn nhớ như in, đó là Tết năm con mèo, bởi một chuyện mất trộm hi hữu xảy ra ở làng ngày ấy.

Năm ấy quê tôi được mùa, làng trên xóm dưới ăn Tết khá tinh tươm. Tôi còn nhớ như in, đó là Tết năm con mèo, bởi một chuyện mất trộm hi hữu xảy ra ở làng ngày ấy.

Ông Hương Cản làng tôi nổi tiếng khắp vùng với sự giàu có và cô con gái sắc nước hương trời. Năm đó, ông đổ hai ang nếp hương làm bánh tét, ngả ba con heo ú ù, các loại bánh trái thì nhiều vô kể. Ông khoe năm nay ăn nên làm ra, cuối năm lại được cái thủ lợn hết ý dành cúng Tất niên. Kẻ ăn người ở trong nhà ra vào tấp nập, làm việc suốt mấy ngày áp Tết, đông vui như hội.

Thế mà, chỉ qua một đêm, cái không khí rộn rịp đón Tết ở nhà ông Hương đã biến mất.

Sáng ba mươi, cả nhà đang ngái ngủ thì giọng bà Hương đã the thé cất lên: Mất hết! Mất hết rồi!... Ông Hương dò gậy đi xuống nhà dưới. Cái thủ lợn dành cúng tất niên cùng với thịt thà đã không cánh mà bay. Lâu nay nổi tiếng mê tín, ông cho đó là điềm xui, hết đi ra lại đi vào, la rầy vợ con, quát mắng kẻ ăn người ở. Ông từng tự hào về thành tích của hai con chó bec-giê, thế mà…

Thật tức hết chỗ nói. Cô Hạnh, con gái rượu của ông, hôm đó mặt chau mày ủ như cái bánh bao chiều. Đám trai làng chúng tôi bàn tán mãi chuyện nhà cô mất trộm. Đứa nào cũng ngấm ngầm tranh nhau trổ tài Xơ-lốc Hôm để mong chiếm được trái tim người đẹp. Thế nhưng, chẳng đứa nào may mắn có chút thành công như chàng thám tử lừng danh trong truyện trinh thám bên nước Anh này cả.

Mấy năm sau nổ ra chiến tranh, cả làng tản mác khắp nơi. Vụ trộm ly kỳ vẫn còn nằm trong bí mật.

Mới đây, một lần vào dịp cuối năm, tôi vào Sài Gòn, gặp lại anh bạn đồng hương đang công tác tại một tờ báo. Anh chàng than thở, xa quê, nhớ và thèm hương vị Tết quê nhà quá. Một lát, câu chuyện dẫn dắt đến những kỷ niệm Tết xưa ở làng. Bất giác, sắc mặt anh chàng chùng xuống, hỏi tôi cái vụ nhà cô Hạnh mất ăn Tết năm nào đã có ai “điều tra” ra chưa? Tôi bảo, chuyện xưa gần bốn chục năm rồi, có còn ai để ý tới đâu.

Ra vẻ bí mật, anh chàng hỏi tôi: Thế cậu có biết thịt thà, bánh trái nhà cô ấy biến đi đâu không? Tôi lắc đầu, chịu.

Anh chàng chừng như do dự một lát, rồi chép miệng, kể lại chuyện xưa.

Đêm đó lạnh căm, trời tối đen như mực. Có một người trai trẻ co ro trong manh áo phong phanh, tìm đến nhà ông Hương, bộ dạng rất khả nghi. Cạy được cánh cửa sổ nhà bếp, hắn ta leo vào, loay hoay một hồi rồi tự nhủ: Bánh trái, thịt thà nhà ni làm nhiều lắm mà cất ở mô kỹ dữ hè? 

Nghĩ tới nghĩ lui, hắn bèn nảy ra một mẹo, đưa tay cào cào lên mặt nia dựng gần đó, miệng kêu lên mi-ao… mi-ao… Một lát, có tiếng ngái ngủ từ nhà trên vọng xuống: Hạnh ơi, con để thịt mô rồi? Coi chừng mèo đó. Rồi giọng con gái nửa mê nửa tỉnh: Dạ, con để trong thúng trên giàn bếp, đậy kỹ rồi mẹ ạ.

Theo lời “mách nước” của cô gái, hắn đã làm cho cả nhà ông Hương năm đó mất ăn Tết…

Kể đến đây, bạn tôi ngồi thừ người ra. Tôi hỏi: Ủa, mà sao cậu biết rõ vậy? Nhà báo vẽ chuyện làm phóng sự chắc? Giọng bạn tôi đượm buồn: Vẽ vời gì, chuyện rất thực, vì cái thằng trộm ngày đó chính là... tôi.

Thì ra, trong đám trai làng ngày đó, bạn tôi là đứa thầm yêu trộm nhớ cô Hạnh đến... điên dại nhất. Một bữa, bất ngờ gặp hai người đứng chuyện trò bên gốc thông ngoài ngõ, ông Hương nổi đóa “xạc” cho chàng một mẻ nên thân. Buồn bã, uất ức, sĩ diện... chàng lững thững ra về, bụng bảo dạ sẽ tìm cách “chơi” lão nhà giàu khinh người kia một vố cho bõ ghét.

Thấy tôi bán tín bán nghi, anh chàng cất giọng như nói với chính mình: Hồi đó trẻ người non dạ thật, làm người ta mất đứt một cái Tết, nghĩ lại ân hận lắm…

Ra về, tôi nghĩ có thể chuyện xưa là vậy. Hèn chi mấy con chó bec-giê nhà ông Hương đêm đó không buồn sủa cho một tiếng.

VĂN THÀNH LÊ