Mạo hiểm để thành công

"Trong kinh doanh, chẳng có nghề gì không mạo hiểm" - Bùi Văn Khiên, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Khiên Hà mở đầu câu chuyện như vậy để lý giải việc chọn nghề. Công nhận là đúng, song tôi vẫn cho rằng, trong kinh doanh có mạo hiểm ít hay nhiều, có rủi ro thấp hay cao. Tuy nhiên, chọn nghề đóng tàu, bỏ vốn bạc tỷ, lại với người chưa từng học qua chuyên ngành nào, đến bằng cơ khí cũng không, xem ra cầm chắc "đóng học phí" cả gia tài. Vậy mà anh thắng! Không phải thắng một hai lần ăn may, mà thắng liên tiếp, đến nay chưa thua lần nào.

Một: Không ngừng ước vọng

7 tuổi, Bùi Văn Khiên lặn ngụp suốt ngày bên dòng sông quê hương ở Tỉnh Thuỷ, An Hoà, An Dương (huyện An Hải trước đây). Có lẽ, niềm đam mê sông nước ngấm vào Khiên từ đó. Lớn dần, Khiên nhận thấy tàu thuyền có những bước tiến chóng mặt: từ cái thuyền đúc bằng xi-măng, đến tàu sông, pha sông biển, tàu biển. Anh cũng nhận thấy, với điều kiện khí hậu, môi trường Việt Nam, nhu cầu sửa chữa tàu cũng ngày càng nhiều lên: trung bình cứ 2 năm phải bảo dưỡng một lần. 38 tuổi, trải qua khá nhiều nghề, cuối cùng, Khiên thoả mãn nhất khi được "động chạm" đến tàu. 

Thực ra, con tàu đầu tiên anh "mó tay" mới chỉ là sửa chữa. Tàu PS Nam Định trọng tải đăng kiểm 90 tấn, từng vào Nam đánh Mỹ, được tình cờ đưa đến nhà xưởng sản xuất cẩu của anh để thay ca-bin. Hồi đó, anh nổi tiếng với nghề làm cẩu. Ông chủ con tàu, lần đầu gặp Khiên, không hẳn đã tin tưởng tuyệt đối. Khi công việc xong xuôi, xuống nước “ngon lành”, ông mới chân tình bộc bạch: "Nói thật, đến lúc này tớ mới thở phào. Lúc cậu bảo anh em cắt ca-bin, tớ hoảng quá. Cả xưởng chỉ có một máy hàn, một bình ga gió..., chẳng biết có làm được không. Nhưng trót đưa vật liệu thuê làm rồi, đành phấp phỏng từng ngày". Anh Khiên cười, nói với chúng tôi: "Cũng nhờ cái "trót" đó mà tôi bước chân vào nghề đóng tàu". Thấy nhà xưởng nằm gần sông, thuận tiện cho việc sửa chữa tàu, anh bắt đầu mày mò "học mót" (theo đúng nghĩa của từ này). Anh đi khắp nơi, đóng giả làm chủ tàu muốn sửa chữa, hỏi han từ giá que hàn, đến công xá... Con tàu "đầu tay", gọi là "ngon trớn", kỳ thực anh chưa mỹ mãn. Xuống nước, anh nhận ra tàu vẫn còn chút rò rỉ đường nước. Đó cũng là kinh nghiệm đầu tiên trong nghề đóng tàu của anh: chú ý kỹ thuật hàn. Anh thuê một thợ hàn tay nghề cứng, học cắt hơi, hàn vỏ... Rồi anh thực tập với một bộ răng đĩa. Xèo xèo mấy cái, tưởng ngon, nhưng khi lấy tay bóp, răng gãy vụn. Lại ra nhìn thợ hàn, lại học, quay về tập điều khiển gẩy dẻo que hàn sao cho lửa thật xanh, để sỉ hàn bắn hết ra ngoài, tạo độ đông kết mối hàn. Lần thứ hai, anh đưa tay bóp thử: răng không gẫy, nhưng gõ vào, mối hàn tụt thành lỗ sâu hoắm. Lại nhìn, lại học, rồi lại vừa hàn vừa gõ... Thêm 2 tàu của Công ty vận tải sông biển Trung Kiên đặt hàng sửa chữa. Kinh nghiệm tích luỹ ngày càng nhiều. Dù thay mới ca-bin, mạn hay đáy, đều có tay anh tham gia. Công việc chạy đều dần.   

Nhưng anh không chịu dừng ở sửa chữa tàu, mà bắt đầu mơ đóng mới một con tàu, chỉ cần tàu 100 tấn thôi là mãn nguyện. Ông chủ con tàu sửa chữa đầu tiên quay lại, ấn vào tay anh bản hợp đồng đóng mới con tàu "cá mương" 100 tấn với lời động viên: cứ làm như con tàu sửa hồi nọ là được, chạy ngon lắm. Vậy là hô quyết tâm: chủ tàu 2/3 vốn, người đóng 1/3 vốn thay cho phần bảo đảm uy tín. Lại thành công! Anh bắt đầu cảm thấy đóng tàu trên ray quá vất vả. Lại xem xét, nghiên cứu kỹ từng ghế kê, hạ quyết tâm đóng con tàu 300 tấn trên âu của Công ty cổ phần Trường An. Xuống nước ngon lành! Anh lại mơ tới con tàu 500-700 tấn. Rồi nâng cao, nối dài lên tàu 800 tấn. Xem ra lực vẫn vượng lắm! Anh bắt đầu vươn tới tàu 1.000 tấn. Ngày chúng tôi đến xưởng, con tàu 1.000 tấn gần hoàn thiện, trông "mượt mà sắc nét" - nói như ngôn ngữ cánh thợ. Anh vui vẻ: Thế là năm nay, tôi lại hoàn thành chỉ tiêu khoán doanh thu 6 tỷ đồng và nộp thuế trước thời hạn rồi. Và anh cười, nhìn con tàu, nói về "giấc mơ 3.000 tấn" trong nay mai...

 

Hai:  Liên tục học hỏi

 

Anh Khiên tự nhận thiệt thòi vì học hành không đến nơi đến chốn. Bù lại, "trời cho chút nhanh nhẹn, nên có tài học mót (!)"- anh cười nói vậy. Nhìn quãng đường đời của anh, tôi thừa nhận, đúng là anh nhanh thật. 17 tuổi, anh mua lại lò vôi của HTX An Hoà (An Dương) tôi vôi, rồi nung gạch. Chẳng học hành gì, nhưng nhìn người ta làm, anh cũng tự đắp, tự nung được. Chút kiến thức về vật liệu hoá có ích khi anh xây dựng 320 m2 nhà xưởng ở xã Trường Sơn, An Lão và đắp con đường dài hơn 400m nối ra đường chính. Chẳng phải lúng túng, anh triển khai be bờ, đắp cốt nền, rải đá. Anh cũng là người đầu tiên nghĩ đến việc mua cẩu từ những xe zin thanh lý sau chiến tranh về mày mò nghiên cứu, tự chế ra cẩu chạy bằng cầu dao đánh đổi chiều, cẩu được xi-măng, đá hộc, lân, đạm..., với trọng lượng bảo hành 1,5 tấn. Số cẩu anh sản xuất nhiều không nhớ hết, nhưng không dưới 30-40 chiếc. So với loại cẩu chính hãng, cẩu của anh chỉ thiếu nút điện để chế ngoạm. Dù thế, khách hàng của anh rất đông, khắp Bắc Ninh, Bát Tràng, Hải Phòng..., bởi giá thành chỉ chừng 50-70 triệu đồng, rẻ hơn một nửa so loại tương tự. 

Chuyển sang sửa chữa, rồi đóng tàu, anh cũng bắt đầu từ việc học. Con tàu đầu tiên anh đưa lên bờ sửa chữa, không con lăn, không triền đà, chỉ có hai chiếc máy xúc tự chế và một tời kéo. Xuống đà, anh lại nhìn cách hạ thuỷ tàu trong nhà máy, nghĩ ra việc rải tôn bên dưới, cho con lăn trên tôn kết hợp với xe công nông nhích tàu từng ít một. Từng thất bại nhỏ cũng được anh ghi nhớ, tìm tòi khắc phục. Anh quan niệm, với bất kỳ nghề gì, không tự mình tìm hiểu, làm thử từ đầu đến cuối, thì không khi nào thạo việc, càng không khiến công nhân nể phục, và cũng không thể quản lý tốt được. Anh cười: "Bây giờ nhìn thợ làm, tôi biết ngay ai làm thật, ai làm giả. Đội than, hàn hơi…không thạo, làm sao đóng được tàu". Nói là nói vậy, nhưng chưa khi nào anh nhận mình tài, mà chỉ luôn ngậm ngùi chuyện học hành thua kém người…

 

Ba: Biết mình, biết người

 

Không biết có phải luôn khiêm tốn, nên anh chuyển nghề nhiều không. Từ anh thợ đốt lò vôi, thấy tương lai không thể tiếp tục bằng cách mở rộng thêm nhiều lò, anh dừng lại, chuyển sang chế cẩu bán. Đúng vào khi phát đạt nhất, anh nhận ra mình không biết cách làm nút điện để chế ngoạm, mà là bởi anh không được học hành bài bản về điện, nên dừng lại. Với người kinh doanh, thời điểm phát đạt nhất cũng là thời điểm khó khăn nhất để dừng lại, nhưng anh dám dừng, và xác định chế cẩu chỉ là để “lấy ngắn nuôi dài”, còn tập trung mở rộng kinh doanh thì không.

Quản lý công nhân cũng vậy. Con tàu 1.000 tấn sắp xuất xưởng, chưa khi nào anh dùng quá 13 nhân công/ngày. Bởi anh biết rõ từng công nhân có thể làm được tới đâu. Anh sẵn sàng cho công nhân nghỉ trưa tới 2-3 giờ chiều để tránh nắng nóng, với điều kiện họ làm muộn hơn để bảo đảm năng suất công việc, còn lương vẫn trả cao gấp đôi nhiều nơi. Để công nhân gắn bó với xưởng, anh cho vợ tự nấu cơm cho họ nhằm bảo đảm sức khoẻ; ngoài ra còn xây lán trại, nhà cửa cho công nhân ở. Vì vậy, gần năm chục lao động gắn bó và nhiệt tình với anh.

Trả lời câu hỏi làm sao để cạnh tranh với nhiều đơn vị đóng tàu lớn, anh cười: uy tín quyết định tất cả. Âu tàu nằm trên sông, để tàu vào xưởng, anh biết phải tốn thêm tiền dầu, tiền hoa tiêu dắt tàu, nhưng khách hàng vẫn tìm đến anh, bởi anh luôn lấy chữ "tín" làm đầu. Chữ "tín" đó, với anh phải từ những việc nhỏ nhất. Đó là chuyện an ninh khu xưởng. Là việc không có mất mát trên tàu. Là không thêm bớt vật liệu, chất lượng. Là giao hàng đúng hạn. Và tất nhiên, là sản phẩm vận hành tốt. Tiếng lành đồn xa, người nọ bảo người kia. Đến nay, là doanh nghiệp tư nhân duy nhất trên địa bàn An Lão kinh doanh trong lĩnh vực đóng tàu, nhưng khách hàng chưa khi nào phàn nàn về chất lượng công việc của anh, chưa con tàu nào qua tay anh mà nghiêng, vẹo, rò rỉ khi xuống nước. Với đơn vị đóng tàu, mỗi sản phẩm trị giá hàng tỷ đồng, lại luôn phải ứng vốn trước 2/3, nhưng đến nay, trong vốn hoạt động của công ty anh, duy nhất có 500 triệu đồng là phần vay ngân hàng. Thế mới thấy cách quản lý con người, quản lý kinh tế và kinh doanh của anh hợp lý và uy tín đến đâu.

Nhìn con tàu đã nên hình hài có tổng giá thành 3,7 tỷ đồng, chuẩn bị rẽ nước nay mai, lại nhớ đến lời tự bạch khiêm tốn của anh, rằng thành công hôm nay không hẳn do học mót, do nhanh nhẹn, hay thời cơ, mà phải là tất cả cộng lại, tôi chợt nhận ra, có lẽ phải cộng thêm vào đó một chất xúc tác quyết định, đó là chút mạo hiểm. Nói gì thì nói, không nhiều người dám đầu tư vào cái nghề phải tìm tòi từ đầu; còn nghề mà mỗi cuộc kinh doanh phải bỏ vốn không nhỏ, "được ăn cả, ngã về không" thì càng hiếm. Mạo hiểm, nhưng anh rất thận trọng khi khởi đầu và biết lượng đúng sức mình. Vì lẽ đó, tôi tin các cấp chính quyền sẽ sớm tạo điều kiện cho anh được chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp mà anh đã đầu tư nuôi trồng thuỷ sản 2 năm nay ở xã Trường Thành, An Lão- cái khu đất nằm kề sông, thực sự là "vàng" với người đóng tàu. Với một con người luôn thực hiện nghiêm túc mọi nghĩa vụ thuế hàng năm với nhà nước, làm ăn có uy tín và ngay thẳng, mang lại nguồn thu cho Nhà nước và duy trì thu nhập cho vài chục công nhân, chẳng lý gì anh chỉ dừng ở một khu xưởng (hiện mở rộng 8.160m2) ở xã Trường Sơn./.