Mang cánh đồng hoa về Vĩnh Bảo

Nghe cán bộ phòng Nông nghiệp huyện Vĩnh Bảo giới thiệu có dự án trồng hoa quy mô lớn ở huyện, thú thực ban đầu tôi không mặn mà lắm. Biết dự án do hai vợ chồng người Đằng Hải đầu tư, tôi chuyển sang tò mò. Là bởi tôi được biết nông dân chuyên nghề trồng hoa tự hào ra sao về chất đất Lũng, cái chất đất có thể xem như "bí quyết" để hoa Đằng Hải luôn "vượt mặt" hoa Quảng Bá, Nhật Tân, Nghi Tàm (Hà Nội) trong việc tạo ra những bông cúc đại đoá thắm màu, xanh lá mãi, dù bông cắm trong lọ đã héo, lại còn cho ra màu đỏ "boóc-đô" nổi tiếng vương giả ở bông hoa dơn (lay-ơn "đỏ đô"), hay bông cẩm chướng có thời từng là "hàng độc quyền" nhãn hiệu Đằng Hải...

Ấy thế mà, vùng đất vốn ưa trồng lúa, khoai, rau củ như Vĩnh Bảo, giờ "dám" thách thức miền đất độc quyền kia, cũng "bắt đất nở hoa", thì lạ thật, có chăng mượn được thần đèn di chuyển toà lâu đài cho A-la-đanh! Lạ hơn khi chính người Đằng Hải thực hiện điều đó, bằng một dự án bề thế với tổng vốn đầu tư ngót nghét 2 tỷ đồng. Đó là dự án sản xuất, cung cấp giống hoa ở khu dân cư Bắc Hải, thị trấn Vĩnh Bảo của hai vợ chồng Lê Thế Hoạ - Hoàng Thị Quý (thường gọi là Hoàng Thị Thuỷ).

Hai vợ chồng trẻ, có thể gọi như vậy (anh Hoạ sinh năm 1974), nhưng "độ gan" không kém những người can trường kinh qua năm tháng. Con trai út còn chưa biết nói, họ quyết định rời quê, ôm con đến Vĩnh Bảo, dựng căn nhà trơ vơ giữa cánh đồng, quyết tâm làm giàu. Nói là "gan", vì trước đó, dân địa phương cũng chẳng ai dám bỏ cả đống tiền chôn xuống đất, rồi chờ từng mầm hoa nhú lên. Tất nhiên, là người trồng hoa, buôn hoa ở Đằng Hải, vợ chồng anh Hoạ tích luỹ kha khá kinh nghiệm. Nhưng đó là nơi đất quê. Còn về Vĩnh Bảo, đất cát, nước non, mọi thứ đều khác. Đi ngược lại kinh nghiệm chọn đất của cha ông, đâu phải dễ. Thực ra, không hẳn người Vĩnh Bảo chưa trồng hoa, nhưng trồng một ít trước hiên nhà khác nhiều lắm so với trồng theo lối đại trà. Thế nên, nhiều người nói nhà Hoạ - Thuỷ "gan". "Gan" đấy, nhưng không "liều"!

Thuỷ, cô gái vùng đất Hải Dương, lấy chồng tại khu 7 Hạ Lũng, theo nghiệp trồng hoa nhà chồng, là người cởi mở và thẳng thắn. Câu chuyện trồng hoa được chị kể khá sôi nổi. Hoá ra, không hẳn tự nhiên họ đầu tư về đây. Anh Hoạ được thừa hưởng nghề trồng hoa từ bố - ông Lê Thế Ngạch, người đầu tiên nhân thành công giống hoa phăng về Đằng Hải. Cả gia đình với 15 người con theo nghề cha mẹ, xoay xở tận dụng trồng hoa trên mảnh đất rộng 4 sào. Đời sống người dân ngày càng nâng cao, nhu cầu về hoa cũng lên theo. Mấy anh em dần dà tách khỏi bố mẹ, vươn ra trồng hoa trên nhiều vùng đất mới; vài người chuyển sang cung cấp hoa cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Vợ chồng anh Hoạ cũng đầu tư vốn liếng xây dựng một trang trại trồng hoa phía trong nông trường Thành Tô (quận Hải An) rộng 6.000 m2. Mọi chuyện sẽ đều đều như thế nếu họ không nhận thấy nhân công thuê cứ một thời gian lại xin nghỉ; rồi lại về thăm anh chị, và... mua ít giống hoa! Nghiệm lại, đều là người Vĩnh Bảo. Nhẩn nha hỏi chuyện, chị Thuỷ được biết, mấy người đó làm thuê cho anh chị, học hỏi kinh nghiệm, sau mua giống về trồng và đều phát triển tốt. Xem ra đất Vĩnh Bảo cũng "lành" lắm! Hai vợ chồng bèn về Vĩnh Bảo "thăm cho biết".

Chỉ là "cho biết" thôi, nhưng họ được người Vĩnh Bảo đón tiếp nhiệt tình lắm. Mấy anh chị làm công khi trước tha thiết: Về đây trồng hoa đi. Đất rộng, có kinh nghiệm, lý gì không phát triển! Nghe cũng phải, hai vợ chồng bèn thử tìm hiểu. Ở Bắc Hải, đất đai rộng rãi, chất đất màu rắn chắc, ổn định, tỷ lệ pha cát chiếm 40%, lại thêm thế đất cao, hệ thống mương máng tiêu thoát nước nhanh, nguồn nước sông cung cấp ổn định, khá lý tưởng với hoa thương phẩm. Điều kiện "cần" tạm ổn. Điều kiện "đủ" nắm chắc trong tay: Kinh nghiệm trồng và kinh doanh hoa tại Đằng Hải cho anh chị thấy, thị trường hoa Hải Phòng và các tỉnh khác còn cần gấp nhiều lần số hoa Đằng Hải hiện cung cấp. Trung bình, một năm, tiền mua giống cây hoa ở Hải Phòng khoảng 4 tỷ đồng, giống củ hoa là 10 tỷ đồng. Thực tế kinh doanh hoa cho thấy, nhu cầu riêng Hải Phòng vào khoảng vài triệu ngọn và mầm cây hoa/năm, nhưng Đằng Hải hiện chỉ đáp ứng được chừng 300 vạn cây con. Sắp tới, con số này còn có thể giảm do đất Đằng Hải thu hẹp bởi quy hoạch cho một số dự án. Cao điểm nhất là thời điểm giáp Tết (khoảng 2 tháng), toàn khu vực chợ Lũng cũng chỉ bảo đảm chừng hơn 30 vạn cây giống/ngày.

Mọi điều kiện đều đã có. Nhưng trước khi bỏ vốn đầu tư, anh chị Hoạ vẫn xác định, thận trọng không thừa. Thăm thú, hỏi các chuyên gia kỹ thuật, anh chị quyết định ban đầu tập trung cho giống hoa thương phẩm như cúc, hồng. Hỏi tại sao không trồng hoa cao cấp bán, anh Hoạ cười: Trông cành hoa cao cấp bán ở chợ tưởng nhiều, kỳ thực chỉ chiếm chừng 20% nhu cầu (điều này thì tôi tin, vì anh chị đang là "nhà cung cấp" hoa cho Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, Nghệ An, Hà Nội). Phần tiêu thụ chủ yếu vẫn là hoa thương phẩm và giống hoa thương phẩm. Một vụ cúc trồng 3 tháng 10 ngày, trừ chi phí cũng lãi 5 triệu đồng/sào. Phần rủi ro do thiên tai gây ra, tính kỹ cũng chỉ chiếm khoảng 3%. Vậy là quyết định. 28 Tết Bính Tuất 2006, vợ chồng anh Hoạ mang tiền đến từng hộ đền bù đất. Cứ 400.000 đồng/sào/năm, nhân đủ với 9 năm dự án đầu tư, hai vợ chồng hoàn thành khâu đền bù đất cát sòng phẳng ngay trước Tết. Mồng 4 Tết, cả nhà sang Vĩnh Bảo, "định cư" trên thửa đất rộng 26.000 m2, ngay lập tức triển khai dựng 2.420m2 khung nhà kính. Ngoài nguồn nhân công tuyển lựa chủ yếu từ địa phương, anh chị còn thuê riêng hai chuyên gia kỹ thuật có kinh nghiệm ở tận Ninh Giang (Hải Dương) và Hưng Yên, từng nhiều năm làm việc tại Đằng Hải, đến trực tiếp chăm sóc và theo dõi sự phát triển của cây giống hàng ngày.    

Hiện tại, trang trại của hai anh chị ban đầu cung cấp được khoảng 40 vạn cây, trong đó có 30 vạn cây bán cho nhân dân trong huyện. Với mức lương trả trung bình 900.000 đồng đến 1 triệu đồng/người/tháng và 30.000 đồng/ngày, anh chị hiện giải quyết thu nhập ổn định cho khoảng 30 lao động. Trong tổng số gần 2 tỷ đồng, anh chị mới vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 300 triệu đồng, còn lại là vốn kinh doanh tích luỹ được và vốn vay ngoài. Không chỉ tận dụng lao động tại chỗ, từ lứa cây giống đầu tiên, anh chị cung cấp cây giống cho nông dân trong huyện theo hình thức chậm trả 50% tiền giống, thanh toán sau khi thu hoạch. Có lẽ sự táo bạo, cộng với cái tâm và sự đầu tư bài bản của anh chị thuyết phục huyện không chỉ tạo điều kiện về đất triển khai dự án, mà còn cả một con đường dẫn thẳng vào trang trại dự định triển khai nay mai. Thấy tôi vẫn vân vi chuyện sao anh chị không đầu tư vào hoa công nghệ cao, khi giá một cành ly trên thị trường, bán buôn cũng tới 20.000 đồng, chị Thuỷ cười: “Cũng muốn lắm, nhưng phải nhìn vào thực tế nhu cầu thị trường. Với lại, trồng hoa công nghệ cao, cần đầu tư vốn lớn cho nhà kính, phòng nuôi cấy mô, kho bảo quản lạnh, thiết bị phun sương... Những thứ đó là chuyện sau này, khi được hỗ trợ thêm về kỹ thuật, vốn cũng "dày" hơn, bây giờ phải "lấy ngắn nuôi dài". Hiện tại, cung cấp đủ cây giống cho bà con cũng "mệt" rồi. Anh Hoạ thì giản dị hơn: “Hàng năm, người Hải Phòng bỏ ra vài tỷ đồng mua cây giống. Mình sản xuất được giống hoa thương phẩm, tại sao chỉ chăm chú vào hoa công nghệ cao! Ai cũng lao vào hoa cành thương phẩm, chẳng lẽ cứ phải mua giống Đà Lạt, Trung Quốc, vừa đắt, vừa tốn tiền vận chuyển?”.

Tôi đâm khoái lý luận của họ. Đúng, chẳng lẽ "thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào"? Cũng đúng, không lẽ Hải Phòng chỉ biết trồng hoa bán, còn giống cứ phải đi nơi khác mua? Nhìn cánh đồng hoa trải mênh mông trong nắng chiều óng ả, tôi thầm mong cho ước tính 15 vạn cây giống/ngày cùng 11.000 cành ly của họ thắng lợi vào cuối năm nay, khi vụ thu hoạch hoa thực sự sôi động. Nhưng ít nhất, đến giờ, tôi đã ngấm cái tự hào của hai vợ chồng trẻ, khi biết đây là trang trại trồng hoa của tư nhân quy mô lớn nhất miền Bắc (một vài dự án khác quy mô lớn hơn, nhưng là dự án do Nhà nước đầu tư vốn). Tôi cũng hiểu hơn cái xuýt xoa rất "nghề" của chị Thuỷ: "Bọn này thấy đất trống, thèm ghê lắm", bởi theo tính toán, với công suất tối đa trang trại đạt hàng triệu cây giống/năm, thị trường vẫn còn "ngon ngót".  Xem ra, nếu họ được hỗ trợ vay thêm vốn, không còn hồ nghi cái cơ đưa cánh đồng hoa Lũng về Vĩnh Bảo./.